CHÙA HANG -MINH SƠN
Ngày ấy thứ bảy cuối tuần
lũ học trò Trung Học tại Tuy Hòa thường rủ nhau lên viếng chùa Hang -Minh
Sơn . Chùa tọa lạc lưng chừng phía tây nam núi Chóp Chài một ngọn núi có
nhiều huyền thoại mở nước.
Rời thị xã Tuy
Hòa 3km lũ học trò chúng tôi đạp xe đạp đến ngã ba Bình Kiến , rẽ trái , con
đường lên chùa một bên là núi Chóp Chài thấp thoáng những mái nhà tranh đơn sơ
vùng ven men theo mé núi để tránh lũ lụt nhưng thời đó rất thưa
thớt cho nên đường khá hoang vắng nếu đi một hay hai người cũng thấy ghê ghê .
Nhìn thấy những cô cậu mặc áo học trò là biết nếu không phải dân Nguyễn Huệ thì
cũng là dân Bồ Đề hay Đặng Đức Tuấn
Chùa Hang – Minh Sơn được
tổ Bảo Tạng khai sơn vào những thập niên 40 thế kỷ 18 , ban đầu là một hang đá
có nhiều khỉ và cọp . Tổ vân du đến đây thấy nguồn nước mạch có sẵn, yên tĩnh
không cách xa làng xóm cho nên Tổ dừng chân mượn hang đá làm thiền thất tĩnh tu
thiền định. Con đường đi lên hang Tổ đầy hoa dại vào mùa xuân, mùa hè mát mẽ
tịch mịch, Lũ học trò thường lội bộ lên hang tổ nơi ấy có suối nước ngọt lịm và
mát lạnh , bày một ít đồ ăn ngồi nhâm nhi với mây trời với thương bạc .
Những gốc cây cổ thụ mỗi năm được khắc thêm nhiều hàng tên để minh chứng với
đất trời một thuở ngây thơ vô niệm. Cây si già năm tháng vẫn ru hời bốn mùa
trăng gió , không biết cây si có tự bao giờ nhưng tên của đứa học trò càng ngày
càng khung kín . Ai đó như vô tình như khắc khoải những lưu tích ngày xanh,
khắc lên những dòng thơ học trò trêu gan cùng tuế nguyệt
Những ngày phượng vỹ
đơm hoa, bầy ve kêu ríu rít là lúc trái sim cũng vừa kịp chín bói , lũ
học trò mãi mê đi tìm vị ngọt trái sim, màu tím trái sim vướng lên áo, lên cặp
để rồi đó là những kỷ niệm thơ ngây , nhiều lúc hoàng hôn phủ cả
sườn đông mới rời chùa Hang trở về phố thị mang theo những kỷ niệm khó
quên.
Tôi lang thang lên chùa Hang vào
một chiều mùa thu năm ấy, vẫn mơn man từng cơn gió nhẹ tôi khẻ bước
qua triền con dốc , rừng bằng lăng vào mùa tím cả những mộng mơ . Dừng chân tôi
ngồi bên bờ suối nghe tiếng róc rách sơn khê , ép một phiến hoa mằng lăng
vào trong tập giấy ấy vậy mà hơn 40 năm rồi, cánh hóa mằng lăng nghiêng
nghiêng khô theo thời gian và tôi cũng chưa một lần quay lại
Nếu bảo Chùa Hang , Tháp Nhạn là lời hò hẹn thì dòng sông Ba - Ngọc
Lãng trôi đi những cánh hoa cho tuổi ngọc ngẫn ngơ xếp bút . Mỗi đứa một
phương trời , cành phượng vỹ đỏ thắm sân trường, 12 năm đèn sách với mực xanh
với những đêm vùi đầu vào bài thi cuối cấp ... biết bao giờ gặp lại ngày xanh
.... Tôi trở lại phố thị bỏ sau lưng mộng mơ tuổi học trò đầy hoang dại một màu
tím lênh loang . Chiều Chùa Hang còn chăng những hoài niệm cho ai đó đến một
lần
Cali
Feb 27.2026
Thầy
Nẫu
.jpg)
No comments:
Post a Comment