Thursday, March 19, 2026

LÁ CỜ GẤP (PHẠM SƠN LIÊM)

                                  Lá Cờ Gấp




Lời Tựa

Trước 1975, đơn vị Nha kỹ thuật. QLVNCH.

Họ không ra trận đánh trực tiếp, nhưng những công tác của họ nguy hiểm không kém gì chiến trường.

Và… đa số những người lính ấy mất tích, đi rồi không bao giờ trở về.

Mỗi lần một người mất tích, gia đình chỉ còn biết chờ… và hy vọng mong manh nhất chính là lá cờ Tổ quốc, gấp lại nghiêm trang, mang theo nỗi đau, niềm tự hào, và cả những lời chưa kịp nói.

Psl.

———-

Chiều hôm đó, con hẻm nhỏ nằm im lìm, như biết trước một nỗi đau sắp đến.

Nắng cuối ngày rơi lặng lẽ trên mái tôn cũ, ve kêu râm ran trên những nhánh cây bàng, xa xa, tiếng trực thăng vọng về đều đều như nhịp thở nặng nề của đất nước.

Ở cuối con hẻm, một người mẹ già đang ngồi trước hiên nhà.

Bà đã chờ đợi… nhiều năm… với những chiếc ghế mòn, với những bát cơm dư một phần, như thể một ngày nào đó, đứa con trai sẽ bất ngờ bước vào, vẫn còn mỉm cười như ngày còn bé.

Nhưng hôm nay, cánh cửa sẽ mở ra… không phải để đứa con bước vào… mà là một người lính, đứng đó với lá cờ vàng ba sọc đỏ đã gấp góc, trên tay nâng bằng cả hai tay, mang theo nỗi đau và niềm tự hào của cả đơn vị.

Người lính bước từng bước nặng nề.

Bước chân anh chạm gạch, vang lên những âm thanh rời rạc, đậm nhịp của nỗi buồn.

Anh dừng lại trước cửa.

Có những cánh cửa trên đời này… người ta ước gì mình không bao giờ phải gõ.

Anh hít một hơi thật sâu… rồi gõ:

Cốc… cốc… cốc… có tiếng dép bước gần…

Cánh cửa mở ra.

Người mẹ đứng đó.

Mái tóc bạc, khuôn mặt hằn dấu năm tháng chờ đợi.

Bà nhìn xuống lá cờ gấp trên tay anh lính.

Thời gian như ngừng trôi.

Bà run run hỏi:

“Con… tôi đâu…?”

Người lính cúi đầu.

Anh biết, không lời nào có thể lấp đầy khoảng trống này.

“Thưa bác… anh ấy… mất tích trong công tác.”

Người mẹ đứng chết lặng.

Hai tay bà bấu bám vào cánh cửa, cố níu lấy một điều gì đó còn sót lại.

Đôi mắt bà mở to, như tìm một lối thoát cho câu nói vừa nghe.

Rồi cơ thể mềm nhũn, bà quỳ sụp xuống nền nhà, tiếng khóc bật ra không dừng:

“Trời ơi… con ơi…”

Tiếng khóc vang trong con hẻm vắng.

Mọi người xung quanh, nếu có, đều lặng im.

Không ai có thể bước vào… vì nỗi đau này quá lớn, quá riêng.

Người lính đứng nghiêm.

Hai mắt đỏ hoe, nhưng không lau nước mắt.

Anh biết, những gì anh mang đến… không phải là lời an ủi, mà là cả một nửa trái tim của đơn vị đã ra đi.

Anh từ từ quỳ xuống.

Hai tay nâng lá cờ gấp.

“Đơn vị… gửi lại bác…

lá cờ mà anh ấy đã chiến đấu để bảo vệ…”

Người mẹ run rẩy đưa tay ra.

Những ngón tay gầy guộc chạm vào lá cờ.

Nhẹ như chạm vào làn da của con mình.

Bà ôm lá cờ vào ngực.

Cúi đầu xuống.

Nước mắt rơi trên từng nếp Cờ gấp.

Bà thì thầm, như nói với đứa con đang ngủ:

“Má đây… má đây con…”

Người lính đứng dậy.

Anh đưa tay lên chào thật chậm, một cái chào rất lâu.

Bởi vì anh biết… trong căn nhà nhỏ này… vừa có một người lính khác ra đi.

Không phải ra chiến trường.

Mà đi vào trái tim tan nát của một người mẹ.

Anh quay lưng bước ra con hẻm.

Bóng anh nhỏ dần trong ánh chiều tắt.

Người mẹ vẫn quỳ, ôm lá cờ.

Như thể nếu buông ra…

đứa con trai của bà, sẽ biến mất thêm một lần nữa.

Ngoài kia, mặt trời đang lặn.

Người mẹ vẫn quỳ trước hiên nhà, mắt nhìn ra khoảng trống nơi con từng bước đi…

Một đời chờ, nhưng cửa ấy… sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.

Phạm Sơn Liêm😢


No comments: