NGÃ NĂM TUY HÒA
Ngã năm Tuy Hòa nơi giao lộ
đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng và Nguyễn Công Trứ như chứng tích một thời
thịnh vượng của Tuy hòa
Ngã Năm thị xã Tuy Hòa cứ
trầm mặc muôn đời ai đi xa cũng nhớ , ngoài những ngày lễ hội trụ đèn ngã năm
Tuy Hòa vẫn cứ vậy ... lặng thinh nhân chứng, chẳng cần vôi vả , chẳng cần thay
màu áo mới , một trụ đèn mọc giữa vòng tròn xoay đưa người ta đến con phố giàu
bậc nhất Tuy Hòa nơi đó là trung tâm buôn bán lớn nhất, tất cả những
thương hiệu nổi tiếng từ khi hình thành phố thị đến bây giờ đều trải dài trên
con đường Trần Hưng Đạo . Con phố Nguyễn Công Trứ là vết tích phố xưa của Tuy
Hòa nơi có Bến Gõ, Tổ Đình Bình Quang, Tổ Đình Long Quang ....
Người Phú Yên cũng đều đi
qua ngã năm này một ngã năm duy nhất của Tuy Hòa, chắc hẳn người ta còn nhớ
tiệm vải Ngọc Hồng, coffee Vị Thủy, kim khí điện máy Hồng Châu, vải Ngọc Cư
v..v nhớ quán chè Thúy, bida chú Phong, coffee Tùng , bánh Bạch Ngọc, Cíne Đại
Nam ..... Ngã năm với tôi còn nhiều kỷ niệm tuổi học trò thơ ngây ....
nhà ai góc phố Tản Đà chiều mùa thu trổi khúc Thu Xưa, hàng hoàng lan thơm lừng
dãy phố , con dốc nhỏ rẽ phải Diên Hồng, rẽ trái về ga Tuy Hòa. Ngày đó lũ học
trò thường thả bộ vì phố Tuy Hòa chưa đi đã hết , những hàng xà cừ ru im ,
những phiến lá bàng vàng bay đâu đó nghe tiếng ve kêu hè về, tiếng dế mèn rã
rích thâu đêm. Người ta cứ nói Tuy Hòa là phố thị nữa quê nữa tỉnh, tôi thích
bức tranh phố nữa quê nữa tỉnh này và gần như tôi thèm cái cảm giác an
lành của Phố Tuy Hòa vào những đêm đông, ngồi trên chiếc xe honda cà tàng dạo
phố để nghe hơi lạnh chớm đông , hai bên dãy phố đều nhau những ngôi nhà cửa
sắt im lìm thoảng đâu đó mùi rạ mới , tiếng lóc cóc vó ngựa chợ khuya , những
bước chân nối đuôi nhau xuống chợ lớn
Tuy Hòa thay đổi từng ngày
nhưng ngã năm của lũ học trò trung học chúng tôi vẫn như thế, có khác chăng
những ngày cuối năm người ta đặt vào đó hoa lá để có hương vị mùa xuân nhưng
ánh đèn vẫn bàng bạc một màu vàng đồng muôn thuở , bạn tôi từ Canada về
hắn bảo thích nhất đi xe đạp qua ngã năm lên núi Nhạn , chìm sâu vào trong đó
là những trầm tích phố thị , tuổi thơ bẽn lẽn chợt nhớ bài thơ Ngày Ấy Tuy Hòa
( Ngọc Vinh) là hành trang của tuổi ngọc
Ôm cặp băng qua đường để vào
Cao Thắng , phố dăm ba mươi nóc nhà , có nhiều cây xà cừ cổ thụ bóng mát quanh
năm. Chúng tôi thường la cà ngang con phố nhỏ này vào những ngày cuối thu
có lá vàng bay thơ mộng rồi thả bộ xuống quán chè Thương Thương ngồi tán dóc
những ngày đầu năm học , con đường Cao Thắng còn có nhà Cô Tuyết, Thầy Toản,
Thầy Bổ mỗi lần về tôi dành thời gian ghé ngang thăm thầy cô như được hoài niệm
Những ngày cuối mùa thi
chúng tôi ghé tiệm Bạch Ngọc mua một vài cái bánh rồi đạp xe qua Ngọc Lãng
(Vườn hoa Tuy Hòa) lang thang trên bờ sông Ba nhặt hoa lộc vừng , hoa phượng ,
chơi trò chơi trốn tìm. Mùa thi cuối cấp ba chúng tôi lang thang qua từng con
phố , ngã năm điểm hẹn của lớp 12E năm đó biết chắc chắn ít có dịp gặp lại,mai
này mỗi đứa một phương trời hẹn nhau góc ngã năm Nguyễn Công Trứ chúng tôi đạp
xe lang thang ... cánh hoa dầu xoay tít .... rau muống biển một màu tím mênh
mang đem theo ước mơ ngày ấy .
Mười năm , hai
mươi năm sau và ngàn năm nữa vòng xoay ngã Năm xin hãy còn nguyên trinh như
thuở ban đầu vì đó là chứng nhân chứ không phải là phế tích ......
Cali
Feb 25.2026

No comments:
Post a Comment