HHOA HỒNG NHAN
Trong
gió bão xót thương cành hoa nhỏ
Cánh
rã rời hương sắc cũng tàn phai
Cảnh
vườn hoang xác xơ cành hoa đổ
Nỗi
ngậm ngùi thêm đau xót lòng ai!
Kiếp
hồng nhan trên bến đời bạc phận,
Nụ
cười tươi, trong khoảnh khắc mau qua
Tháng
năm dài đôi mắt lệ phai nhoà
Môi
mím lại, đắng cay tình phụ bạc.
Văng
vẳng xa đưa muôn ngàn khúc hát
Sao
điệu nào cũng đậm nét tương tư
Nhớ
lời ai xưa xa vắng mịt mù
Còn
đọng lại trong hồn sầu thiếu nữ!.
Nàng
với hoa trên bến đời cô lữ
Mãi
trọn lòng chung thủy với tình yêu
Hoa
dẫu chết cũng không hờn ong bướm
Người
xa xăm , nàng dõi áng mây chiều.
Thương
cánh hoa, như thương đời thiếu nữ
Nét
hồng tươi đã sớm vội phai tàn
Cõi
trần gian hoa người chung số phận
Biết
về đâu?- đời mưa gió phũ phàng!
Hàn
Thiên Lương

No comments:
Post a Comment