Kính thưa toàn thể độc giả
Bằng Sơn xin phép được dùng lời thơ để viết
về những cuộc tình không trọn vẹn …. trong thời chiến tranh… có phải chăng đó
là dòng định mệnh trớ trêu mà ít nhiều đã là những ký ức khó quên trong tâm hổn
chúng ta?????
Bằng Sơn
Vội bước chiều đông
Lá vàng khô theo gió đông tàn úa
Níu gót mềm em vội bước về đâu
Giọt sương rơi lạnh buốt gợi men sầu
Đêm trường tịch ai đợi chờ ai đến
Thôi thì thôi nếu là dòng định mệnh
Chiếc thuyền trôi cố gọi cũng nghẹn lời
Bao năm sầu bến lẻ bóng chơi với
Ta lỗi hẹn hay người yêu vội bước
Nhớ ngày xưa dáng mượt mà tha thướt
Bên dòng sông mơ ước chuyện ngày mai
Sao giờ đây trong bóng tối đêm dài
Người vẫn đợi nhưng gót mềm xa mãi
Vội vàng chi cho tóc mai rơi lại
Người ra đi chưa kịp nói đôi lời
Năm mươi mùa ký ức mãi không vơi
Hương tóc ấy đã một thời nhung nhớ
Bằng Sơn

No comments:
Post a Comment