VẪN LÀ ANH
( Cảm tác “Khi người ta yêu nhau”).
Không thể quên dù bây giờ xa cách
Anh bên em bao kỷ niệm thân thương
Một chiều mưa cũng là chuyện thiên đường
Một ánh trăng suông cũng là huyền thoại.
Quá khứ ấy không bao giờ lập lại
Nơi quán cà phê, nơi góc phố quen
Lúc đùa vui lúc đứng đắn trang nghiêm
Một thời yêu và một thời hoa mộng.
Cuốn sách hay hai chúng ta cùng đọc
Cùng buồn vui khi xem một bộ phim
Những cuộc tình trong phim truyện nên duyên
Anh và em là hai vì sao lạc.
Nhưng em tin đường nhân gian phiêu bạt
Lạc phương nào mình vẫn tưởng như chưa
Không hẹn nhau mà tình vẫn giao mùa
Xuân Hạ Thu Đông cùng chia ấm lạnh.
Em hiểu anh dù không đi bên cạnh
Không nghe tiếng giày anh bước đường khuya
Không ngồi cùng anh quán rượu cạn ly
Chung với anh nỗi trầm tư khát vọng.
Ta đã nếm ngọt ngào và cay đắng.
Từng kề vai nhưng không thể sánh vai
Từng hiểu nhau mỗi câu nói nụ cười
Nhưng ta đã ngậm ngùi qua lối rẽ.
Vẫn là anh dù bây giờ đã cũ
Anh ngày xưa hay anh của ngàn xưa
Anh vào đời em như một giấc mơ
Em đã gặp tình cờ trong giây phút.
Nguyễn Thị Thanh Dương
( Jan. 19- 2026)

No comments:
Post a Comment