KHÔNG CÒN MUỐI MẶN GỪNG CAY
Tìm câu-thơ- cũ- khóc- cười
Bẻ đôi nỗi nhớ trả người vừa quên
Cuộc buồn xưa chợt lên men
Có cay, có đắng, có nghèn nghẹn đau
Một đời gậm nhấm hư hao
Mà nghe nước mắt rớt vào mênh mông
Thề xưa trôi nổi bềnh bồng
Rã rời, nát vụn theo dòng thời gian
Còn đây một nhúm tro tàn
Chiều nay gió thổi tạt ngang hiên người
Rồi bay lả tả mù khơi
Biết tìm đâu lại khúc- đời- nhau xưa?
Nhủ lòng đau đã đủ vừa
Mà sao nước mắt cứ chua xót dài
Đã không còn được gừng cay
Thì dù muối mặn cũng hoài, tôi ơi!
Dung Hạ
11.03.2026
.jpg)
No comments:
Post a Comment