VIỆT NAM ƠI! THƯƠNG LẮM!
Em thu gọn ý nghĩ
Đưa vào từng dòng thơ
Mỗi bài gom một ý
Lửa gom nhiều mà hơ.
Bàn tay chưa đủ ấm
Trong giá băng xứ này
Thơ viết xong ngồi ngắm
Thầm cám ơn bàn tay.
Cám ơn một ý chí
Mấy mươi năm vẫn đầy
Giữ tình riêng ý nhị
Cho Việt Nam ngày mai.
Theo dòng trôi ngôn ngữ
Em bày cả nội tâm
Cám ơn từng con chữ
Thơ đã trôi âm thầm.
Bài thơ đọc bằng mắt,
Câu thơ viết bằng tim
Từ cái giá rất đắt
Mà trang trải nỗi niềm
Việt Nam ơi thương lắm!
Cảm xúc này xin dâng
Bao yêu thương đằm thắm
Thơ ơi hồn lâng… lâng…
Mạch nước ngầm chuyển động
Im lặng cùng khoảng không
Em theo từng lượn sóng
Gọi người tháo cùm gông.
Vần thơ gieo uất ức
Nói giùm hồn trùng khơi
Mỗi bài là một sức
Việt Nam! Việt Nam ơi!
Ý Nga
RỒI CÓ MỘT NGÀY…
Người đem từng mẫu tự
Ghép thành thơ nhớ thương
Yêu quê hương đất nước
Trằn trọc những đêm trường.
Yêu từng con sông nhỏ
Thương những mảnh đất thô
Lòng bồi hồi cảm xúc
Nhớ Mẹ già mắt khô!
Tùng mùa Thu trôi qua
Lá rơi bên hiên nhà
Con đường xưa còn đợi
Ngày trở về bao xa!?
Giải đất hình chữ S
Việt Nam! Ơi Việt Nam!
Gió đưa hồn viễn xứ
Theo lời thơ miên man
Bên này vùng đất mới
Ngút mắt phía chân trời
Hờn biển Đông sóng dữ
Chôn lấp bao cuộc đời!
Những lầm than khốn khó
Bao áp bức bất công
Nguyện cầu nơi cao thẳm
Một ngày bẻ cùm gông ...
TN-12/07/12
.jpg)
No comments:
Post a Comment