NGƯỜI VỀ
Người về một đêm mưa
Với chiếc ô màu đen xưa
Áo quần vừa cũ lại vừa bẩn
Đèn khuya hẻm nhỏ, gió giao mùa.
Về lại căn nhà xưa, cửa khóa
Cội mai già lá rụng đầy sân
Hình như quê không cần mùa xuân nữa
Người đứng đó hụt hẫng bần thần.
Người về sau một mùa chinh chiến mỏi
Giáo gươm quăng, cởi áo phong trần
Giang hồ cần gì thắng thua được mất
Vương tướng cũng chỉ là giấc mộng phù vân.
Thôi cũng đành quay lưng
Tìm về lại với khu rừng
Nơi ngày xưa từng nằm gai nếm mật
Và từng gói xác bạn mà nước mắt cứ rưng rưng.
Ở rừng ...chỉ chơi với khỉ
Như đã từng thủy chung cùng vượn hú chim kêu
Đêm khêu bếp lửa hồng đốt hết bao điều hỉ nộ
Mới ngộ ra rằng trong lòng còn đôi chút dấu yêu.
Có những chiều bên bờ suối
Cuộc đời đâu dễ muối mặn gừng cay
Vẫn hoa bắp lay trên triền rẫy
Khi buồn sao cứ mượn rượu để say ?
Đêm đêm nằm nghe tiếng cú
Ngỡ như tiếng hú vọng từ cõi xa xăm nào
Trên vòm cao kia đã có những vì sao chợt tắt
Còn ta nằm nhớ những đêm mưa ướt sũng dưới chiến hào
LMT

No comments:
Post a Comment