ƯỚC MƠ VỤNG DẠI
“Cừ lơn đi cho zăng
zàng sáng chói….”
Câu hát này đơn sơ
này đã ăn sâu vào tâm trí tui từ thuở thiếu thời ở La Hai. Mỗi lần nhớ
lại, nẫu tui mỉm cừ một mình, bâng khuâng nhớ về ngày tháng cũ. Tui còn
nhớ, khoảng 7-8 tuổi gì đó, ở tiểu học, mẹ kế tui, một “sage-femme”, có
một nhà hộ sinh ở Hòa Đa. Vì bệnh xá gần đầu làng nên có hàng rào “ấp
chiến lược” vây quanh; trước nhà có hồ sen nho nhỏ, đêm nào cũng có
những chú “nhân dân tự vệ” ngủ dưới hiên bảo vệ dân làng.
Hầu đó, hầu như ngày
nào cũng có sản phụ, và mẹ kế tui có nhiều học trò từ quê ra học nghề
“cô mụ”. (Có lẽ sinh mạng những người lính thời đó quá mong manh, nên họ
muốn có con để “nối dõi tông đường”?)
Học trò và bệnh nhân
tại trạm xá này thường trồng zăng zàng, đôi khi cả mầu xanh và đỏ nữa, nếu tui
nhớ không lầm. Khi nhìn họ nói hoặc cừ, tui thấy miệng họ tỏa ra “hào
quang” vàng chói, chứ không thấy mầu xanh hoặc đỏ. Ai có nhớ xin cứu bồ
giùm.
Tui biết “làm dáng”
kể từ khi còn bé tí teo; mỗi khi soi gương, tui đều bôi son bằng giấy nhang đỏ,
trát phấn vào mặt bằng loại phấn cục; tóc thì uốn quăn tít như gái Phi Châu.
Vì chưa có lược điện, nên phải dùng đũa sắt cho vào bếp nướng cho nóng để
cuốn; nhiều khi nướng quá độ, tóc bị
cháy khét lẹt; đôi khi sơ ý bị phỏng da đầu, da mặt là chuyện thường. Mốt
thời trang lúc đó là quần thun bó sát chân và đùi.
Thukỳ tui học thì dốt,
việc nhà thì lười, nhưng làm dáng thì khỏi chê.
Nẫu tui còn nhớ kế mẫu
thường la và trêu cho xấu hổ để bỏ đi cái tật xí xọn, như “Bộ mày muốn chồng
rồi hay sao mà bầy đặt làm duyên, làm dáng dữ vậy?”
Vì mẹ ruột tui mất sớm
nên tui chẳng biết có phải bị nhiễm bởi máu mẹ hay không, nhưng có một
điều chắc chắn là thế hệ của tụi tui bị ảnh hưởng bởi phong trào làm đẹp (đầu
thập niên 1970) từ “Tứ Đại Mỹ Nhân Sài Gòn”
là Thanh Nga, Kiều Chinh, Thẩm Thúy Hằng và Kim Cương; còn cái “mốt zăng zàng”
là bị “nhiễm bởi những bà vợ lính.
Hầu đó, khi nhìn những
nụ cừ sáng chói từ những bà bầu, tui thầm mơ sau này lớn lên sẽ lấy chồng
lính như họ, tha hồ mua sắm quần áo, ăn quà và… trồng zăng zàng; rầu ước
mong mau lớn để thực hiện hoài bão duy nhất của đời tui.
Vì chiến tranh ngày
càng khốc liệt, bố tui mang cả gia đình vào Tuy Hòa để đi học. Hú
hồn là tui chưa có cơ hội được trồng một cái “zăng zàng” như những người zợ
lính ở Hòa Đa; thầm mơ, trộm ước cho mình mau lớn để thực hiện hoài bảo mà
không bị la rầy...Haha
Nghĩ lại những kỷ niệm
vụng dại của mình, tui bỗng thấy dưng dưng thương nhớ. Biết bao giờ
mới được trở về nơi thôn xóm cũ nhìn lại thần tượng của nhóc Thukỳ
này, và để xin chớp chung zài tấm hình giữ lại làm kỷ niệm “những ngày
xưa thân ái ấy”.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment