Sunday, September 20, 2026

SÀI GÒN — HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG (THƠ- QUỐC NGUYÊN)

 


SÀI GÒN — HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Sài Gòn thuở ấy vàng trong nắng,
Hàng me xanh ru bóng học trò;
Tà áo trắng bay qua đường Tự Do,
Để một đời ai mang theo thương nhớ.

Nhà thờ Đức Bà chiều ngân thánh thót,
Chuông rơi nghiêng trên mái tóc em mềm;
Anh đứng bên người, chẳng dám gọi tên,
Mà nghe cả trời yêu vừa thức giấc.

Lê Lợi nắng vàng như rót mật,
Bonard chiều thơm ngát bước giai nhân;
Chợ Bến Thành kim chỉ những phù vân,
Riêng kỷ niệm chẳng bao giờ đứng lại.

Bạch Đằng đêm, con tàu đi rất chậm,
Sóng Sài Gòn thao thức dưới trăng khuya;
Gió phương Nam mang tiếng hát quay về,
Qua bến cũ, qua một thời hoa mộng.

Có những sáng phố bừng lên sức sống,
Tiếng xích lô hòa với tiếng rao hàng;
Ly cà phê nhỏ từng giọt thời gian,
Đắng đầu lưỡi mà ngọt ngào ký ức.

Dinh Độc Lập giữa trời mưa thổn thức,
Hai chúng mình tay nắm lấy bàn tay;
Mưa trên vai và mưa suốt tháng ngày,
Sao chẳng xóa được hình hài năm cũ.

Ôi Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông!
Em lộng lẫy như một thời son trẻ;
Phố kiêu sa mà lòng người bình dị,
Cửa nhà ai cũng rộng đón chân người.

Nắng Gia Định hong vàng trang sách mới,
Gió Chợ Lớn thơm vị thuốc, hương trà;
Bến Chương Dương soi bóng những mái nhà,
Con nước lớn ôm đôi bờ thương mến.

Ta đã sống giữa lòng em trìu mến,
Biết khóc, cười, biết mộng, biết yêu đương;
Biết đêm khuya còn có một quê hương
Trong tiếng guốc ai vọng dài cuối phố.

Rồi một sớm, trời bỗng đầy giông tố,
Tháng Tư buồn rơi xuống phận quê hương;
Người bỏ đi mang nửa mảnh linh hồn,
Nửa còn lại gửi bên đường Công Lý.

Biển chia cách những cuộc đời ly tán,
Mây lưu vong trôi trắng những phương trời;
Ta ra đi, mang Sài Gòn theo người
Trong chiếc áo, trong bàn tay, hơi thở.

Bao năm tháng giữa New England tuyết đổ,
Vẫn nghe hè rực lửa tiếng ve ran;
Giữa mùa đông còn thấy nắng Sài Gòn,
Rơi ấm áp trên hiên nhà viễn xứ.

Đêm Merrimack, trăng buồn soi quá khứ,
Ta gọi thầm tên từng phố thân thương;
Tự Do ơi! Lê Lợi! Nguyễn Huệ! Công Trường!
Mỗi tên cũ là một miền đất Mẹ.

Có những thứ đổi tên rồi vẫn thế
Dòng sông xưa còn chảy giữa tim người;
Dẫu biển dâu thay đổi cả cuộc đời,
Không đổi được Sài Gòn trong ký ức.

Em chẳng chỉ là phố phường, kiến trúc,
Chẳng chỉ là ánh điện rực trời đêm;
Em chính là tiếng Mẹ gọi bên thềm,
Là quê quán của một thời tuổi nhỏ.

Em là giọt lệ người đi còn mắc nợ,
Là nụ cười người ở lại chờ mong;
Là cuộc tình chưa kịp nói sang sông,
Là trang sử viết bằng đau và nhớ.

Sài Gòn hỡi, dẫu nghìn trùng cách trở,
Ta vẫn về trong từng giấc chiêm bao;
Vẫn thấy em nghiêng chiếc nón hôm nào,
Tà áo biếc bay qua miền nắng cũ.

Nếu mai mốt đời ta thành cát bụi,
Xin hóa mưa rơi xuống mái quê nhà;
Hóa hàng me che bóng một hiên hoa,
Hóa ngọn gió ru Sài Gòn vào mộng.

Hòn Ngọc ấy dẫu thời gian phủ bóng,
Vẫn sáng ngời trong đáy mắt nhân gian;
Bởi ngọc nào rồi cũng thể phai trong
Riêng Sài Gòn càng đau càng lấp lánh.

Và ta biết, qua tận cùng năm tháng,
Có một miền không thể mất bao giờ:
Là Sài Gòn trong tiếng gọi ngày thơ,
Là Tổ quốc trong tim người xa xứ.

Sài Gòn ơi, Hòn Ngọc Viễn Đông!
Dẫu cách biệt, lòng ta còn ở lại;
Một đời đi qua muôn trùng quan tái,
Vẫn cúi đầu hôn bóng cũ quê hương…

Merrimack Valley
Quốc Nguyên
Người về từ lòng đại dương

No comments: