Friday, August 5, 2016

THÀNH PHỐ GIÓ (Nguyễn Văn)




Anh ngồi co ro trên chiếc băng ghế ở trạm xe buýt. Nhiệt độ ngoài trời đang ở vào khoảng 20 độ F. Tuyết rơi suốt hai hôm nay vừa mới ngưng được một lúc. Gió thổi từng cơn làm lớp tuyết bám trên các tàng cây rơi vung vãi, cuốn những mảng bụi trắng xóa phủ xuống mặt đất và những mái nhà đứng kế bên. Thỉnh thoảng, một chiếc xe đóng kín mít cửa, chạy mệt nhọc qua trước mặt. Tiếng bánh xe nghiến lạo xạo, rít rắm xuống lớp tuyết trên mặt đường. Chỗ dấu bánh xe vừa đi qua, tuyết đổi sang màu thâm đen, quện lại nhớp nhúa, sền sệt một thứ nước bẩn như màu cháo lòng. Nơi trạm xe, nước nhỏ xuống từng giọt từ mái vòm, gặp hơi lạnh đông cứng lại thành những ngón tay đá nhọn hoắt, trông giống như những chiếc răng sói.

Anh rít nốt hơi thuốc, xong đưa tay búng chiếc tàn về phía trước mặt. Đốm lửa bung ra, lóe lên những vệt sáng cuối cùng rồi tắt ngấm trong lớp tuyết ẩm. Từng vòng khói thuốc đọng bồng bềnh trên đầu, phải lâu lắm mới chịu tan đi trong không gian đặc quánh hơi nước. Anh đưa mắt ngóng về phía cuối con đường. Đã hơn mười lăm phút. Xe buýt vẫn chưa thấy tới. Xốc lại chiếc áo khoác, thọc tay vào túi áo, anh đứng lên bước dọc theo con phố. Con đường như một vết cắt, nằm đan xen giữa khu phố.

Những tòa nhà cao tầng trông giống như những chiếc hộp giấy xếp chen chúc, chồng sắp lên nhau, đứng trơ mình trong gió tuyết. Thành phố vắng hoe, buồn tênh trong chiều cuối tuần.
Nơi anh đến là hộp đêm Rose Bar. Gần cả tháng nay, tối thứ bảy nào anh cũng đến đây. Bất chấp tuyết sương. Bất chấp mưa gió. Ở đây có rượu ngon, đàn bà đẹp. Còn chỗ nào trên cõi đời đầy phiền muộn này dành cho quý ông cô đơn đáng đồng tiền bát gạo hơn các hộp đêm?

Quán nằm trên một khu đất cách biệt với những căn nhà liền kề. Tuyết vun thành đống ở bãi đỗ xe trước mặt tiền. Đèn neon sáng nhấp nháy trên mặt kính, gần cửa ra vào. Mấy bụi hồng đứng dọc theo chân tường, vươn những cánh tay gai khẳng khiu, không còn nỗi một chiếc lá khô.
Gã cớm bảo vệ đứng ở lối đi có khuôn mặt tê cứng, đông đặc của xác chết. Bụng ông ta căng phồng trong bộ đồng phục cảnh sát. Dây thắt lưng mang bao súng ngắn trễ xuống một phía đùi. Chiếc mũ kết chụp hờ hững trên đầu, để lộ mái tóc nâu nhạt, xơ xác chìa ra dưới vành mũ. Đưa tay vuốt bộ ria mép cong như cái móc áo, ông nhìn người khách:
“Anh không lận con chó lửa nào trong người chứ, anh bạn?”
“Tôi thích nắm tay phụ nữ hơn cầm súng, thưa sếp!”
“Nói hay. Giơ hai tay lên nào!”
Anh đứng áp mình vào vách tường. Gã cớm cầm chiếc máy quét điện tử rà ngang dọc khắp thân hình.
“Okay. Xong rồi!”

Anh đưa tay đẩy cánh cửa, chui tọt vào bên trong. Căn phòng ui ui tối. Mấy chiếc đèn màu hắt xuống những vệt sáng vàng vọt, ẻo lả. Nhạc đang chơi một bản pop-rock rất sôi động. Một giọng nữ cao đang gào thét đến điên dại từ chiếc loa thùng kê sát góc vách. Khách khứa bên trong đông nghẹt. Cả thành phố về đêm trong mùa đông chỉ có những chỗ như thế này may ra còn giữ được một chút sinh khí. Cuối cùng, anh cũng tìm được một chiếc ghế còn trống cho mình sát bên quầy rượu.

“Một ly Johnnie Black. Làm ơn!” Vừa cởi chiếc áo khoác vắt lên thành ghế, anh vừa hướng mặt về phía cô nàng pha rượu, chép miệng uể oải.

Ông khách già Mỹ đen ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lim dim mắt như kẻ đang nhập định. Ông nói lầm bầm gì đó trong miệng, khuôn mặt bóng nhẫy như được nặn bằng sáp dưới ánh đèn huỳnh quang. Chiếc mũi gãy của ông hếch lên, lúc nhìn nghiêng trông giống như một thứ gì đó nhô lên dị hợm khỏi mặt đường trơn nhẵn. Mái tóc màu mạt sắt bạc lốm đốm, rối bời như kẻ cả đời chưa bao giờ biết cầm đến chiếc lược. Anh thả người xuống ghế, hai bàn tay xoa vào nhau, cố tạo một chút nhiệt sưởi ấm những ngón tay khô cóng.

Trên chiếc sân khấu nhỏ giữa quán, một ả mắt xanh mỏ đỏ đội chiếc mũ lính thủy màu trắng đang uốn éo mình làm xiếc theo điệu nhạc bên chiếc cột inox sáng loáng chạy xuyên từ tầng nhà xuống mặt nền. Để chịu được lực và lửa dục, không chừng cây cột ấy còn đâm thẳng đến cả địa ngục. Da thịt cô ả phô ra ngồn ngộn, trơ trụi dưới ánh đèn màu.
“Năm đô la, thưa ông!”
Cô nàng pha rượu nói xong, đặt chiếc ly đầy thứ nước trong vắt xuống trước mặt. Anh móc túi quăng lên mặt bàn mấy tờ tiền giấy nhàu nát. Đưa tay nâng chiếc ly lên mũi hít nhẹ, anh ngửa mặt tợp một ngụm. Hớp rượu lớn đến nỗi thầy tu nhìn thấy cũng đâm nỗi hứng. Nước trong ly vơi đi phân nửa. Ông Mỹ đen ngồi bên cạnh đột nhiên mở mắt. Ông nhìn người khách mới đến bằng cặp mắt lờ đờ như mắt cá chết.
“Anh là người Trung Quốc à?”
“Không. Tôi là người Việt Nam!”
“Ồ... Vietnam!”
Giọng ông bỗng trở nên vui vẻ và sốt sắng hơn mức cần thiết. Ông giới thiệu

tên là Don, và nói rằng mình biết Việt Nam.
“Tôi có đi du lịch đến đó hồi ba năm trước. Ở đó, người ta đang xây rất nhiều khu nghỉ dưỡng. Cảnh thì đẹp, nhưng cách phục vụ lại quá tệ.…”
“À!”
“Báo chí nói rằng, đó là đất nước được điều hành bỡi những tay tham nhũng. Không ở đâu có số lượng quan chức triệu phú nhiều như nơi ấy. Mặc dù các câu khẩu hiệu treo ngang dọc trên đường phố, cứ một mực cho rằng họ là chính phủ của người nghèo... Mà thật tình tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến điều đó. Chính trị bao giờ cũng là thứ trò cứt đái bẩn thỉu. Cả đời tôi chỉ bận tâm đến hai việc. Một là tiền. Còn thứ kia là đàn bà… ” Ông Don ngừng nói, cầm chai Bud lite lên, tu một hơi. Ông khà thành tiếng, xong để chai bia xuống, đưa bàn tay quệt qua miệng.

“Tôi sẽ trở lại đó lần nữa. Tôi thích đàn bà Việt Nam lắm. Họ đẹp và kín đáo đến lạ lùng. Tôi muốn tìm ai đó để cưới. Anh nghĩ xem, có phải tôi đã quá già để cưới vợ không?...”
Anh đưa tay vuốt mặt. Mắt cứ nhìn lão Don không chớp. Hơi rượu bốc lên hừng hực trong người. Tuổi lão chắc vào khoảng bảy mươi, mà cũng có thể hơn. Ai nói già không cưới được vợ! Anh bảo rằng lão có thể cưới cả tá đàn bà nữa, nếu lão còn sức. Lão nghe xong, cười khùng khục trong cổ họng. Răng lão còn nguyên cả hàm, trắng đều và sạch sẽ đến đáng ngờ. Lão co cánh tay, lấy gồng làm cho bắp thịt nổi cuộn lên rồi nói với anh một cách ngưỡng mộ.
“Anh xem này. Tôi còn gân ra phết!”
Anh tự hỏi, không biết ông già này có phải là kẻ ba hoa và rỗi việc không. Thường thì bar rượu nào cũng sản sinh ra những tay lắm mồm như thế. Nhưng biết đâu lão cũng cô đơn và vắng đàn bà lâu như anh? Có điều, tuổi anh bây giờ chỉ bằng một nửa của lão. Hơn nữa, anh thì chết mê chết mệt mấy cô nàng tóc vàng, trong khi lão lại đi khoái đàn bà Việt.

Bản nhạc ngừng hẳn. Cô ả múa cột giở chiếc mũ lính thủy, cúi lom khom nhặt mớ tiền giấy khách ném lên xung quanh sàn diễn. Tay dẫn chương trình nhảy thót lên sân khấu. Gã mặc bộ vét thẳng thớm, còn nguyên màu hồ bóng như vừa chui ra từ một tiệm may đo thời trang. Khuôn mặt đầy tàn nhang, ngơ ngác như gã con trai mười tám tuổi lần đầu tập làm đàn ông với gái điếm.
“Thưa quý ngài,” gã nói như sắp nhai vào chiếc micro. “ Tiếp theo chương trình là phần quý ngài chờ đợi nhất đêm nay. Xin một tràng pháo tay cho tiết mục Dollars Dance!”

Xung quanh, tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên. Mấy nàng hậu duệ của bà Eva túa xuống bàn, nơi đám khách khứa đang ngồi. Những câu chào mời. Những bước đi uyển chuyển, khêu gợi giữa các dãy bàn ghế. Những lời nói cợt nhã, xen lẫn trong những tràng cười hả hê như bầy thú hoang đang mùa động
dục. (Nếu tất cả đàn bà khỏa thân trên thế giới này đều tập trung lại một chỗ để nhảy múa, không chừng tâm trái đất sẽ bị lệch đi. Rất may là chưa ai can đảm đưa ra ý kiến quái gở này!) Màn biểu diễn tại chỗ tốn một đô la cho mỗi đầu người, chưa kể tiền boa. Và các ông thường dốc đến cháy túi cho khoảng chi sau.
Một cô nàng nhỏ nhắn, khoác chiếc áo lông hờ hững trên vai, tiến đến chỗ anh đang ngồi. Khuôn mặt ả trét đầy son phấn. Anh không biết cô nàng là dân xứ nào nữa. Các cô gái bây giờ chỉnh sửa ngoại hình từ đầu đến chân, và có đến chín mươi chín phần trăm các cô nàng múa thoát y trong thành phố này đều nhuộm tóc vàng.
“Anh thích em không?” Ả hé môi thì thào, nghe như tiếng Thánh Nữ vọng xuống từ cửa thiên đường. Đã có một thời, anh nghĩ các cô tóc vàng xinh đẹp đều là những nàng tiên bị đày ải!
Lão Don ngồi bên phun ra một làn hơi rượu.
“Tao không có xu cho mày. Con quỷ cái!” Nói xong ông gục đầu xuống mặt quầy như sắp đi vào giấc ngủ.
Nhìn cô ả, tự nhiên anh chợt nhớ đến người bạn gái của mình ngày trước. Cũng vóc người ấy. Cũng ánh mắt mơ màng, buồn như mảng trời chiều. Cũng mái tóc thả xuôi, xoắn ngang bờ vai thon mềm đến hững hờ và khuôn mặt trái xoan mủn mỉm của búp bê sứ.
“Cô không cần phải múa, chỉ ngồi nói chuyện và uống với tôi một ly. Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền…Cô thích uống gì? ” Giọng anh trơn tuột trong cổ họng.
“Thật may! Em cũng đau hết cả chân. Cho em một ly cocktail pha chút rhum!” Nói xong, cô nàng nhìn anh chằm chặp.
Hai người cụng ly với nhau, gật gù thân thiết như đôi bạn cách xa đã lâu giờ mới gặp lại.
“Sao trông anh buồn vậy? Bị vợ đuổi ra khỏi nhà à?”
“Rất may là không! Tôi còn độc thân.”
“Vậy, muốn có em đêm nay không?”
“Tôi không biết!...”
“Sao lại thế. Anh không phải là đàn ông sao?”
“Mẹ kiếp! Đồ điếm thúi…” Lão Don ngồi bên văng tục lúng búng trong miệng. “Cẩn thận nhé, anh bạn trẻ! Tôi phải biến đây. Tạm biệt!” Nói xong, bước thấp bước cao, lão đi về phía cửa.

Đêm đó anh đưa cô nàng về căn gác của mình. Trước đây, lúc còn quen với người bạn gái của mình, ai cũng bảo cô ấy xinh đẹp và biết cách xử sự. Hai người đã thuê phòng sống thử với nhau. Một lần, vì bận công việc của hãng phải xa nhà ít hôm, cô bạn gái ở nhà xách va li tếch theo người đàn ông khác. Chắc ả không chịu nỗi cảnh cô đơn? Cô nàng viết mỗi một câu vào mảnh giấy, gắn lên màn hình máy vi tính: Mình chia tay nhau! Điều oái oăm, người đàn ông ả cuốn gói theo lại chính là tay hàng xóm của anh. Họ dọn đi chỗ khác sống và làm đám cưới không lâu sau đó. Mãi đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao câu chuyện lại xảy ra như vậy. Cũng từ đó, anh đâm ghét những cô gái tự cho mình là kẻ nhu mì, đoan chính.

Hơn một năm nay, anh trở lại cuộc sống của những người độc thân. Lủi thủi đi. Lủi thủi về. Một mình một bóng trong căn hộ có chiếc giường ngủ thênh thang và bề bộn mền gối. Anh sống trong một khu chung cư, cùng những người hàng xóm lắm mồn nhưng cũng nhạt tình không kém. Anh lao vào công việc để quên đi sự buồn chán đang bao bọc mỗi ngày. Mãi cho đến gần đây, vì không muốn kéo dài cuộc sống cô đơn thêm nữa, anh có ý nghĩ muốn vớ một cô nàng nào đó để làm vợ. Anh mơ tới căn nhà với một người đàn bà và tiếng cười của trẻ thơ…
“Anh muốn dùng bao cao su không?”
“Ừm!”
“Sợ hả?” Cô nàng nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái.
Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau như hai con sâu trong tấm chăn. Sau những giây phút bày trò chán chê, cô nàng thản nhiên nằm gối đầu lên ngực anh mà ngủ. Khuôn mặt không son phấn, đẹp như một thiên thần trong đêm. Anh nằm rít thuốc lá. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Nếu sống chung với một ả điếm thì cuộc đời anh sẽ ra sao? Trong số bạn bè và người quen của anh, chưa có ai lấy một ả làm nghề múa cột về làm vợ. Anh thiếp đi với bao nhiêu ý nghĩ lan man trong đầu.

Sáng hôm sau, lúc thức dậy, cả hai nhìn nhau ngượng ngập.
“Good morning!”
“Morning!”
“Ta làm bánh mì ăn sáng nhé!” Anh nói.
“Vâng!” Cô đáp.
“Tôi vẫn chưa biết tên cô?”
“Catherine.”
Anh khen tên cô đẹp. Lúc hai người ngồi đối diện bên bàn ăn, anh hỏi cô có muốn bỏ nghề múa thoát y về sống với anh không.
“Cảm ơn!” Cô nàng chép miệng và nhìn anh như thể đang thấy một thằng ngố trước mặt.
“Thế nào?”
“ Em không muốn là của riêng ai, dù người đó có là triệu phú đi chăng nữa!…”
Cả hai không ai nói thêm với nhau lời nào khác, lặng lẽ ngồi ăn bữa sáng của mình trong không khí tẻ nhạt. Cô ả tránh nhìn mặt anh. Một lúc sau, ả bảo:
“Trả tiền để em về!”
Anh đưa tay lục lọi trong chiếc túi quần, xong để xuống trước mặt cô nàng mấy tờ giấy bạc. Ả đưa tay nhặt
mấy tờ tiền, nhanh như con dơi đêm đớp muỗi, xong thản nhiên nhét vào chiếc túi xách.
“Cảm ơn!” Nói xong, ả đứng lên mở cánh cửa phòng, bước ra ngoài.

Anh đứng nhìn theo bóng ả khuất dần trong hành lang. Tuyết lại bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Gió thổi rít từng cơn, hất tung đám bụi trắng xóa chạy luồn qua các ngõ trống.
Anh biết, mùa xuân vẫn còn xa lắm ở phía trước. 


Nguyễn Văn
Chicago, 2012
(Truyện đã đăng trên báo Xuân Việt Báo.)
Navy Pier, Chicago
Post a Comment