Friday, August 12, 2016

TÌNH BẠN CHUNG TRƯỜNG (Đức Bảo & Kim Trọng)

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy Bảo,
Anh thương binh còn bỏ lại quê nhà….

Sau khi miền Nam thất thủ, biết bao mảnh đời cay đắng đang sống khổ đau tại quê nhà, trong số đó có  anh Nguyễn Đức Bảo, người bạn học chung trường chung lớp Nguyễn Huệ Tuy Hòa của anh Trần Kim Trọng, và bao nhiêu bạn bè khác, anh đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, anh hy sinh một chân cho cuộc chiến VN và  bị thương trong ngày 30 tháng 4 năm 1975.  Anh thương phế binh không cùng chế độ đã sống hằng ngày tại Tuy Hòa nơi làng cũ trường xưa,  và ngày ngày bán vé số sinh sống …!!!

Không những bạn cùng trường mà phương châm của người lính VNCH là: “Không bao giờ bỏ rơi đồng đội” Anh Trần Kim Trọng đang sống tại San Antonio Texas, cùng ít bạn cũ đã giúp anh một chút quá mọn để gọi là tấm lòng còn nghĩ nhớ đến nhau.  Anh Nguyễn Đức Bảo vô cùng xúc động gởi tặng bạn 4 câu thơ như một lời cám ơn chân thành từ trái tim anh, và anh Trần Kim Trọng đáp lại thơ bạn…

Thukỳ đọc qua quá xúc động, xin phép được giới thiệu đến quý thầy Cô & bạn hữu cựu HSPY vài câu thơ nhưng nói lên cả một tấm lòng, tình bạn vô giá.  Nếu nói đến anh Trọng mà không nhắc chị Trọng là điều thiếu sót, chị người đàn bà Phú Yên chân thật, tâm hồn đẹp và cao thượng, chị luôn ủng hộ cho anh tự do giúp đỡ bạn bè, và khi anh chị về thăm Tuy Hòa, chị nhắc nhở anh đến thăm “bạn gái cũ” của anh, và chị tế nhị không đến nhưng muốn anh giúp đỡ cho người bạn gái đó… Tâm hồn chị không có gì sánh nổi, chị đẹp từ trong ra ngoài, Thukỳ hay bảo anh là người diễm phúc.  Thỉnh thoảng gặp chị nhưng Thukỳ rất thương quý chị và cần học hỏi thật nhiều nơi chị về nghĩa cử cao đẹp và tâm hồn cao thượng.

Thukỳ được hân hạnh đứng gần chị trong tấm ảnh phía dưới, ước mong một ngày nào đó Thukỳ có thể cởi mở tâm hồn và sống đẹp như chị, để có những người anh em, bạn học thương phế tàn tật nơi quê nhà không bị lảng quên.

Trân trọng,
Thukỳ.




  Mua đâu có được quà này,
  Hàng "si" đã hiếm , hàng trưng bày càng không .
  Dẫu sao hơi hám " cờ bông ",
  Thắm tình bằng hữu, dễ không có người.

         Nguyễn đức Bảo
       Tuy- hoà   30-7-2016


        Bài thơ đáp lại:

    Đáng chi một chút quà này,
Mà Bảo khen quá, Trọng đây  ngại ngùng.
   Dẫu cho cách biệt ngàn trùng,
Không quên thuở ấy, mình chung một đường.
    Nhớ xưa Nguyễn Huệ chung trường,
 Bao năm lưu lạc , giờ phương trời này.
   Tình bạn cũ, vẫn tràn đầy,
Ước mong mình sẽ có ngày gặp nhau.

       Hoài thi Trần kim Trọng
         Texas  6-8-2016





No comments: