Friday, August 5, 2016

CHÉN RƯỢU CHO TUY HÒA (Đặng Kim Côn)





 Xin bấm vào web để nghe ngâm thơ.


https://soundcloud.com/sang-nguyen-271000750/chenruouchotuyhoa


Chén Rượu Cho Tuy Hòa

Tưới thêm cốc nữa lên chân tháp
Mời những trăm năm mấy cuộc cờ
Chếnh choáng dòng sông lung linh dáng núi
Kim cổ ngậm ngùi đêm tiễn đưa.

Kim cổ ta người chung thế cuộc
Lưng ngựa buông gươm quỵ giữa đời
Núi Nhạn không còn nghe nhạn hót
Ðà Rằng một bóng cầu chơi vơi.

Uống nữa đi người xe pháo mã
Những mấy trăm năm mấy cuộc say
Ðá Bia phủ mây, Chóp Chài đội mũ
Ðể vài giọt mưa trên mắt ai cay.

Ðể ai kịp về giữa đêm tiễn biệt
Ðể đêm dài hơn hai mốt nhịp cầu
Nghe những vầng trăng hẹn tròn hẹn khuyết
Giữa những cuộc đời nay bể mai dâu.

Ðể tháp sáng hơn vầng trăng mười sáu
Soi ai ngồi như Chú Cuội say
Nhìn sông Ba chỗ bồi chỗ lở
Chén hợp ly lúc cạn lúc đầy.

Giọt lệ, giọt mưa, giọt trăng, giọt rượu
Cạn chén binh đao chưa thấy thanh bình
Chiêm nữ thôi không lên đồi hái nguyệt
Lạc tiếng ru Hời bên tháp rêu xanh.

Mời núi, mời sông, mời trăng, mời phố
Ðừng để rượu đầy trong đêm vơi
Nâng cốc cho vầng trăng sóng sánh
Cho bầu lăn vô định bốn phương trời.

Ta bỏ Tuy Hòa đi mấy thuở
Bạn bè mấy thuở nghiêng bầu say
Có giọt rượu nào vương trên mắt tháp
Ðể buồn không vẫy nổi bàn tay.

Tưởng chân Nam bước về chân Bắc
Nghe cả trời sao nổ dưới chân mình
Ta sẽ dìu trăng, mang hoa xuống phố
Tặng những con đường chưa thấy bình minh.

Bầu cạn bầu lăn, đời ta cũng cạn
Nghe đá rêu phong dưới gót chân mình
Nghe những đêm đen chập chùng vây bủa
Một con tim đứng lặng đầu non.

Sẽ không còn hạ giông, đông bấc
Ðộng dài Tháng Giêng, động tố Tháng Hai
Những đợt nam non, những cơn nồm rộ
Vần vũ trên đầu hôm nay ngày mai.

Thôi đâu tiếng biển nồng hương lúa
Như thì thầm kể chuyện biển dâu
Dỗ những cuộc đời lau nước mắt
Bên bờ xa nghe sóng bạc đầu.

Ðể lại Chóp Chài ngoan giấc ngủ
Nói buồn, chưa đủ Ðà Rằng ơi
Không đưa được Tuy Hòa theo với
Từng bước ta như hụt hẫng đời.

Ta chợt giật mình như tỉnh mộng
Dập dềnh mấy cụm lục bình trôi
Ngày mai ta ở đâu trời lạ
Hun hút chân mây một mảnh đời.

Ta bỏ nguồn đi mặc đời trôi giạt
Tiếng thở dài đâu bỗng lạnh Tuy Hòa
Em đừng hỏi sẽ lở bồi ghềnh thác
Giòng sông còn bận bịu với phong ba.

Thôi cứ ngủ yên biển trời sông núi
Ðể một đồi say, một tháp mơ màng
Một trăng lửng thửng xa thành phố
Một dòng sông cạn nước, lang thang.

Bước thấp bước cao, dốc cao dốc thấp
Ðôi chân say khe khẻ xuống trần
Giữa phố xá Tuy Hòa mộng mị
Có dòng sông qua cầu bâng khuâng.

Có chân tháp mỏi mòn trông đỉnh tháp
Tháp nhớ người đi, ta nhớ Tuy Hòa
Cho ta gượng một bàn tay vẫy
Chào Tuy Hòa và tiễn đưa ta.

 Đặng Kim Côn (1994)


No comments: