Từ khi ngắm nhìn hình ảnh của một nguời
Anh Quốc, leo giây đu đưa giữa miệng Giếng Trời (thấy
được trên Net) mình đã mơ uớc đuợc nhìn thấy
tận mắt cảnh đẹp thiên nhiên còn hoang sơ ở Giếng Trời, nơi
chưa có nhiều dấu chân nguời qua lại; cho nên trong dịp về thăm quê
nhà lần này, mình đã sắp xếp chút thời gian cho hạnh phúc riêng của mình.
Nhớ lại trước đây hơn 10 năm, theo các chị đến thăm xứ Quảng Bình, viếng động Phong Nha nhìn sông nước xanh lơ, màu xanh quen thuộc của giòng Hương Giang thơ mộng truớc 75, mình chợt thấy thấy thương yêu Quãng Bình chi lạ. Nhà cửa ruộng đồng ở dây vẫn còn rất nhiều mái tranh nghèo xiêu vẹo, dân cư thưa thớt, đời sống dân quê sao vẫn còn xơ xác, nghèo nàn quá dù chiến tranh đã chấm dứt hơn ¼ thế kỷ. Nhìn những núi đá vôi trùng trùng điệp điệp ẩn hiện xa xa, mình đã buột miệng cầu xin ơn trên ban cho Quãng Bình tìm thêm vài động nữa, để dân chúng quanh vùng có cơ hội phát triển ngành du lịch, có thêm công ăn việc làm, hy vọng đời sống và tương lai bớt cơ cực.
Nhớ lại trước đây hơn 10 năm, theo các chị đến thăm xứ Quảng Bình, viếng động Phong Nha nhìn sông nước xanh lơ, màu xanh quen thuộc của giòng Hương Giang thơ mộng truớc 75, mình chợt thấy thấy thương yêu Quãng Bình chi lạ. Nhà cửa ruộng đồng ở dây vẫn còn rất nhiều mái tranh nghèo xiêu vẹo, dân cư thưa thớt, đời sống dân quê sao vẫn còn xơ xác, nghèo nàn quá dù chiến tranh đã chấm dứt hơn ¼ thế kỷ. Nhìn những núi đá vôi trùng trùng điệp điệp ẩn hiện xa xa, mình đã buột miệng cầu xin ơn trên ban cho Quãng Bình tìm thêm vài động nữa, để dân chúng quanh vùng có cơ hội phát triển ngành du lịch, có thêm công ăn việc làm, hy vọng đời sống và tương lai bớt cơ cực.
Không ngờ lòng cầu xin chân thành của mình cùng hòa đồng với những diễn biến của Quảng Bình, năm 2005 ông tiều phu Hồ-Khanh đã khám phá một hang động mới đặt tên là Thiên Đàng (hay Thiên Đường) cách xa động Phong Nha chừng 30 km. Năm 2009 nhiều hình ảnh hang động mới được Hiệp Hội Hoàng gia Anh đăng trên mạng khiến mình hết sức ngỡ ngàng thích thú, lòng càng mạnh dạn ước mơ một ngày đẹp trời nào đó được đến viếng thăm Giếng trời thuộc hang động Thiên Đàng.
Động Thiên Đàng nằm giữa khu đá vôi khổng lồ dài 31.4 km, chiều rộng từ 30m đến 150m, chiều cao 60m đuợc đánh gíá là một động khô dài nhất Đông Nam Á, nằm trên mặt biển 200m, cách xa Đồng Hới 60 km huớng về phía Tây bắc. Trong động có nhiều thạch nhũ được hình thành qua nhiều triệu triêu năm. Sự kết tinh tuyệt vời của tạo hoá như một huyền thoại, khiến nguời ta đặt cho một cái tên hấp dẫn du khách: Động Thiên Đàng...
Tháng 9 năm 2010, động Thiên Đàng đuợc chính
thức mở cửa, tiếp đón hàng trăm du khách đến thăm viếng
hằng ngày. Khoảng cách được cho phép thăm viếng trong động dài 540m.
Vào trong động, du khách có thể chậm rãi bước trên những bậc
thang gổ rộng lớn, thong thả ngắm nhìn quang cảnh chung quanh,
từ gần đến xa, những khối thạch nhũ to lớn, nhiều
hình thù và màu sắc kỳ lạ. Ánh sáng trong hang động làm nổi bật sự kỳ
bí lạ lùng của động Thiên Đàng, màu vàng đậm như đồng,màu đất sét,màu
gạch cua hay vàng nhạt như vàng chanh, màu đen tuyền như mực,
màu trắng như tuyết, màu xanh như da trờì hay royal blue
là những màu chính thấy được trong động.
Như tranh Thủy mặc..
Nhìn một lúc lâu lại có cảm giác rất quen thuộc, có khi tuởng như đang nhìn một bức tranh thủy mạc, có khi lại thấy như những hình sắc đặc thù trên trần nhà thờ Thiên Chúa giáo bên Âu Châu. Lại có lúc có cảm giác như đang chứng kiến một bức tranh sinh hoạt bình thuờng ngoài đời, hay là hình ai đó: thiên thần, ma quỷ, tiên nữ mông lung … hoặc các hình thú vật to, nhỏ, đủ loại, tùy theo tâm tình và trí tưởng tượng của mỗi nguời.
Động Thiên Đang là nơi thăm viếng phổ thông của du khách. Nhưng mình còn muốn đi xa hon, tìm kiếm những khám phá mới lạ hơn, thỏa đáp những uớc mơ đã in sâu trong tâm trí.
Tuyến đi thăm động sâu hơn, Giếng Trời, vừa mới đưa ra công chúng, dài 7km. Nguyên vòng đi về của Giếng Trời là 14km. Mình và Kim Đôn, chú Phụng đi tuyến đuờng vào sâu, còn anh Uyễn, Lệ Huyền, và Thuong đi tuyến ngắn 540m.
..
Có mặt tại địa điểm bán vé lúc 8
gìờ sáng hỏi thăm tuyến đuờng này thì được biết
muốn đi phải gọi truớc 24 tiếng để các anh hướng dẫn
chuẩn bị. Mình cố gắng năn nỉ cô bán vé, xin được nói
chuyện với anh truởng đoàn để cấp tốc dàn xếp cho chuyến đi ngay
sau đó. Thật may mắn lời yêu cầu được chấp thuận, tụi mình mỗi ngày đều có
chương trình, làm sao tìm thêm đuợc một ngày rảnh rỗi nữa mà chờ đợi.
Đúng vậy, mình vẫn có duyên với Giếng Trời, bao nhiêu ngàn dặm xa xôi, uớc hẹn có một ngày, làm sao có thể không gặp?
Họ phát cho 3 bộ đồ lính rằn ri màu xanh, Kim Đôn và chú Phụng cần thay 2 đôi giày, mình thì đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mỗi nguời được phát 1 đèn pin móc tròn trên đầu, 1 chai nước uống, rồi thì chuẩn bị lên đường.
Đúng vậy, mình vẫn có duyên với Giếng Trời, bao nhiêu ngàn dặm xa xôi, uớc hẹn có một ngày, làm sao có thể không gặp?
Họ phát cho 3 bộ đồ lính rằn ri màu xanh, Kim Đôn và chú Phụng cần thay 2 đôi giày, mình thì đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mỗi nguời được phát 1 đèn pin móc tròn trên đầu, 1 chai nước uống, rồi thì chuẩn bị lên đường.
Từ cổng vào chân núi, 1 đoạn đuờng dài cỡ 1km, mọi người được ngồi trên loại xe bạn thường thấy ở sân Golf, con đuờng quanh co rợp mát nhờ những hàng cây xanh cao,rậm rạp hai bên đuờng,
Nhóm đi tuyến Giếng trời lên 530 bậc thang bên trái còn anh Uyển,lệ Huyền, Thường đi đoạn đuờng thoai thoải quanh co theo triển giốc núi bên tay phài, hai đuờng đều sẽ lên đến miệng hang.
Sau khi mọi người đều đã lên đến đây, nhìn xuống thấy Kim Đôn còn ở lưng chừng, cô nàng cứ đi một đoạn lại dừng nghỉ dể thở. Mình lo lắng quá nên đi xuống đứng bên cạnh nhắc nhở: thở vào 2 lần, thở ra 1 lần (vào, vào, ra..) để oxygen vào phổi cho mau lấy lại sức. Đây là cách thở mình đã áp dụng rất công hiệu trong những lần leo núi với mấy chị ở The Bryce Canyon, Grand Canyon,Yellow Stone,Peru .v.v. Cuối cùng, Kim Đôn cũng lên đến nhà nghỉ truớc miệng hang, cùng uống nuớc ngồi nghe giài thích tiểu sử động Thiên Đuờng chừng 10 phút rồi cùng nhau đi vào hang động.
Khí hậu trong thời gian này, ngoài trời rất chi
là nóng, nóng vô cùng, nhưng vào bên trong thì nhiệt độ mát mẻ
thoải mái chi lạ, nhiệt độ trong hang luôn luôn
duới 20 độ C (không biết vào mùa đông thì như thế nào ?). Mọi nguời đều
thấy khỏe ra, tinh thần hăng hái, vui vẻ vừa đi vừa ngắm nhìn những
kiến trúc thạch nhũ lạ mắt trên cao, bao quanh hang động từ gần
đến xa...
Màu đèn ở dây khác với Động Phong Nha, họ chỉ dùng màu trắng nên có thể nhìn đuợc màu nguyên thủy của thạch nhũ.
Đi đến cuối đoạn đuờng 540m bằng gỗ, anh truởng đoàn mở một cánh cửa đặc biệt cho phái đoàn bước xuống đi sâu vào trong hang. Tim mình đập mạnh, tràn ngập niềm vui, ước mơ đang biến thành sự thật. Chân mạnh dạn, lòng rộn rã, mình dẫm lên lớp cát mềm mại êm ái phía duới, Ôi sao mà hạnh phúc thế này?.....
Màu đèn ở dây khác với Động Phong Nha, họ chỉ dùng màu trắng nên có thể nhìn đuợc màu nguyên thủy của thạch nhũ.
Đi đến cuối đoạn đuờng 540m bằng gỗ, anh truởng đoàn mở một cánh cửa đặc biệt cho phái đoàn bước xuống đi sâu vào trong hang. Tim mình đập mạnh, tràn ngập niềm vui, ước mơ đang biến thành sự thật. Chân mạnh dạn, lòng rộn rã, mình dẫm lên lớp cát mềm mại êm ái phía duới, Ôi sao mà hạnh phúc thế này?.....
Thạch Nhũ
trên đường đi đến Giếng Trời
Bưóc sâu vào trong một hang nhỏ hon, thiên hạ đang quây phim đèn sáng choang, tiếp tục đi thêm thì chung quanh bỗng nhiên tối thui. Chỉ còn ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn pin mang trên đầu. Nhìn lại phái đoàn chỉ gồm có phe ta 3 nguời, và hai vợ chồng trẻ nguời Singapore cùng 1 cậu bé trai khoảng 6,7 tuổi, cộng thêm 2 huớng dẫn viên. Vỏn vẹn chỉ có 8 nguời...
...
Mọi nguời
nối đuôi nhau đi vào trong hang qua các ngỏ
ngách quanh co, quẹo phải, quẹo trái. Dẫn đầu là anh huớng dẫn
viên, cầm tay em bé cùng bước song song bên nhau,
có khi bế em trên tay,hai bên nói
chuyện với nhau bằng tiếng Anh, tiếng nói dội vang trong
động, đi sau cùng là anh mang thức ăn cho phái đoàn trên cái ba
lô nhỏ.
Vừa líu ríu đi theo nhau vừa đưa mắt ngắm nhìn quanh động thạch nhũ, …chụp hình cần phải có flash nếu không chẳng thấy hình gì cả.
Con đuờng trong hang tối om nên phải cẩn trọng nhìn buớc chân của mình, đa phần đi trên cát uớt, có những đoạn ngắn cần tránh né để chân khỏi lọt vào những lổ hổng nằm đầy trên đuờng đi.
Càng đi sâu vào trong hang càng thấy xuất hiện nhiều khối thạch trắng khổng lồ ẩn hiện chung quanh. Những khối thạch trắng to lớn ở dây không tìm thấy trong động Phong Nha.
Vừa líu ríu đi theo nhau vừa đưa mắt ngắm nhìn quanh động thạch nhũ, …chụp hình cần phải có flash nếu không chẳng thấy hình gì cả.
Con đuờng trong hang tối om nên phải cẩn trọng nhìn buớc chân của mình, đa phần đi trên cát uớt, có những đoạn ngắn cần tránh né để chân khỏi lọt vào những lổ hổng nằm đầy trên đuờng đi.
Càng đi sâu vào trong hang càng thấy xuất hiện nhiều khối thạch trắng khổng lồ ẩn hiện chung quanh. Những khối thạch trắng to lớn ở dây không tìm thấy trong động Phong Nha.
Kim Đôn Bạch
Lan đứng dưới khối thạch trắng
Có một lần,anh hướng dẫn viên dùng ánh sáng của cây đèn pin đặt trong khối nhũ thạch cho bà con ngắm nhìn màu vàng chanh đục mờ được viền bởi màu royal blue tuyệt đẹp sáng lên trong bóng đêm.
Khi đi qua một khối thạch nhũ từ trên cao chảy dài xuống
phía dưới, đến nửa chừng thì gần chạm vào một khối thạch từ dưới
đất lên, khoảng cách cở 1/2 m, anh hướng dẫn viên khôi hài; "Nếu quý vị
có duyên trở lại đây sau hơn120 triệu năm nữa, hy
vọng sẽ thấy 2
khối thạch nhũ này giao nhau". Mình nghĩ,
như vậy cần tái sinh cả a tăng kỳ kiếp mới
nhìn được hai khối thạch nhũ này nối liền
nhau, cám ơn, không thèm đâu.
Đưòng đi khó nhất là 1 đoạn chật hẹp nhấp
nhô gập ghềnh cao thấp,anh mang ba lô leo lên truớc đứng ở
chổ cao. Phần thấp hơn, anh huớng dẫn viên nẳm vắt ngang
nghiêng bàn chân phải của anh đạp chặt vào phiến đá lớn bên phài, yêu
cầu nguời đi qua dùng chân trái dẫm lên chân anh (phần
mang giày tựa vào đá ). Bước được chân trái rồi, 1 tay đã có anh mang ba
lô kéo lên, để được thăng bằng nhờ vậy chân phải bước
thêm một bước phía trước tựa lên 1 phần đá nhô ra vừa đủ chứa
nửa bàn chân mình mà thôi. May qúa,chỉ có 2 buớc
khó khăn thôi bà con ơi. Mình nghiêng người vừa đưa chân trái
lên tựa ½ vào đá ,½ vào giày anh huớng dẫn viên,tay phải được anh
mang ba lô kéo lên, anh ta reo lên: "Chị buớc chân professional
quá.. Giai đoạn khó khăn đã qua, anh hướng dẫn viên
lại dẫn đầu đoàn tiến sâu vào trong động...
Cứ như vậy, mọi người nối đuôi nhau mà đi, khi
thì đi qua những hang đá nhỏ ngoằn nghèo vừa chỉ 1 nguời lọt qua, hay buớc
vào những hang rộng mênh mông, bằng cả một sân đá banh. Đặc biệt phải dùng
thuyền nhỏ chứa đuợc 4 nguời đi qua một eo nước dài 60m,
tất cả người ngồi trên thuyền đều phải nằm rạp xuống vì sợ đụng
phải đá nhọn tua tủa trên đầu.
Eo nước
Đá nhọn tua tủa
trên đầu
..
Con đường đi đến Giếng
Trời chỉ đi đuợc vào mùa khô thôi, vì vào mùa mưa
nước ngầm dâng cao không thể đi qua khúc eo nước này để đến
Giếng Trời đuợc.
Đi sâu vào hang có khi gặp khối nhũ thạch
trắng kết tụ lại như những đóa hoa trắng nằm kề bên nhau.
Thạch nhũ như
những đóa hoa chụp trên đường đi Giếng Trời
Hoặc có khi một ao nước màu trắng như tuyết nằm gọn trong khối thạch nhũ trắng xóa. Những ao nuớc này nhìn rất tươi mát sang trọng tựa như hồ tắm thu nhỏ của vua chúa thời Ai cập xa xưa (dĩ nhiên chỉ thấy ở movie mà thôi).
Các ao nước
giống như hồ nước của Vua Chúa Ai Cập xa xưa.
...
Có những ao nước sâu hơn, lớn hơn được
viền quanh một màu vàng đồng trông rất lạ
mắt,ao lớn nhất bề ngang hon 2m, bề rộng
cở 5m,gần như hình chữ nhật. Nước ở đây trong veo,
màu xanh như màu nuớc ở Yellow stone chứng tỏ không bị ô nhiễm
môi sinh...
Ao nước trong veo màu xanh ..
Trên đường có khi lại gặp một hình tượng đá nho nhỏ, có hình dạng như một người đang đứng lạc lõng cô đon trong động. Người chờ đợi ai, chờ đợi gì, trong hoang động tối tăm này, trong lớp lớp núi đá vôi kia?
Đi trong hang động khí hậu mát mẻ nhưng không hiểu tại sao áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng, hưng phấn? Không thể biết vì lý do gì. Theo anh huớng dẫn viên cho biết, đúng 12 giờ trưa phái đoàn sẽ dến Giếng Trời, quang cảnh lúc đó là đẹp nhất vì mặt trời chính chiếu trên miệng hang.
Gần đến Giếng Trời, xa xa đã nhìn thấy một vùng ánh sáng mờ mờ như sương khói đóng khung giữa những trụ đá to lớn đen như mực.
Cảnh hang động Giếng
Trời chụp từ xa đến
Từ trên miệng giếng, một luồng ánh sáng xanh mát tỏa rọi
sâu, mênh mang khắp noi. Ánh sáng càng xuống duới càng tỏa rộng, như một
dòng sáng ngời chiếu đến ngay cả những tảng đá nằm tận cùng đáy giếng.....
Có ánh sáng là có sự sống,
khung cảnh ở đây trở nên sinh động, tai nghe được
tiếng nước rơi nhẹ đâu đó. Từ trên miệng giếng, ở trên cao, một dòng
nuớc bạc như chiếc khăn lụa dài trắng rơi nhẹ nhàng trong nắng,
rơi thẳng xuống tận đáy hang, tiếng nước rơi trong trẻo, nhẹ nhàng.
Hàng trăm con bướm nhỏ lấp lánh bay quanh vùng
ánh sáng ngay dưới miệng Giếng Trời, rồi vụt bay quanh hang
động. Hồ điệp. Hồ điệp. Mình đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh thần
tiên trước mắt lòng tràn ngập niềm hân hoan .
Thật sự, mình đã tới đuợc Giếng Trời. Vang vọng một câu thơ của bà Huyện Thanh Quan, “Cảnh đẹp bằng đây họa có hai?”. Mình không dám chớp mắt, cứ vậy mà tay cầm máy ảnh bấm liên tiếp trước cái đẹp não lòng, nửa thực nửa hư của Giếng Trời.(rất tiếc máy mình chụp đứng xa không thấy rõ đuợc những con buớm xinh đẹp).
Muốn đến tận đáy Giếng Trờì, phải đi vòng quanh tảng đá lớn, ở đó có sẵn một sợi dây để nắm lấy lần buớc đi qua mà không phải lo sợ rơi xuống vực sâu....
Bên phải là dòng nuớc ngầm trong vắt, vợ anh chàng Singapore đã lội
xuống tắm, tiếng chân cô ta bì bỏm trong nước vang động rõ ràng.
Vợ anh chàng
Singapore đang lội xuống tắm
..
Mình đứng giữa vùng ánh sáng duới đáy động, nhắm
mắt hít thở không khí trong lành,ngước mắt nhìn thẳng lên
miêng giếng, múa vài đuờng Tài Chi Càn Khôn Thập Linh, nhờ
Kim Đôn chụp vài tấm hình làm kỷ niệm…
..
..
Kim Đôn trong hang động
Giếng Trời
..
Sau đó leo xuống dòng nước đá ngầm rửa
tay, rửa chân thoải mái...Tìm chỗ ngồi an toàn, quan sát mấy
con bướm bay. Hình như có người đến,
gây tiếng động phá tan không khí an bình nên nhiều con bướm
trốn mất tiêu, chỉ còn lại rất ít bay lượn từ
vùng ánh sáng đến giòng nước đá ngầm rồi bay trờ lại, thân bướm
nhỏ nhưng năng lượng cao, bay rất nhanh lại không đậu vào đâu cả
khiến mình không thể nào chụp được một tấm hình để về khoe bà
con. Bướm ở đây thuần màu đen, trắng là nhiều nhất, lạ nhất là có con màu hoa
cà. Lưng dựa vào vách đá hướng mắt nhìn lên cao phía trước mặt, nhìn
phải, nhìn trái, từ trên xuống dưới, từ duới lên trên, nhìn
đâu thấy đẹp là chụp hình tới đó, chụp mãi không ngừng tay cho
đến khi bóng nắng đã dời đi, chỉ còn rơi lại một đuờng dài,
viền ngang phiến đá đen nằm lưng chừng trên vách hang, báo tin giờ
"hoàng đạo" đã hết, 30 phút phù du đã trôi qua.
Chỉ còn lại những vệt
nắng trên vách đá
...
Quay về ngồi ăn trưa với
các bạn trong nhóm, nghỉ ngơi chừng 20 phút, phái đoàn
chuẩn bị rời Giếng Trời. Đuờng về cũng như đuờng đến đều đi
trong bóng tối, lần này hầu như đã quen, không ai cần chờ
ai nữa, cứ thế mạnh dạn buớc tới truớc.
Về đến địa điểm xuất phát thì đã gần 4 giờ chiều, anh huớng dẫn viên thổ lộ tâm tình "Từ khi mở tuyến đuờng vào Giếng Trời đến nay, chưa có đàn bà Việt Nam hay ngoại quốc nào có tuổi như mấy chị đi tuyến thám hiểm Giếng Trời. Các chị là những người đàn bà đầu tiên lớn tuổi nhất kể từ trước đến nay đi tuyến đuờng 14 km này.” Lệ Huyền nghe được buột miệng "Hoan hô ĐK 67." Riêng Kim Đôn nhà ta gương mặt rạng rỡ, cười tủm tỉm thích thú gật đầu, nhận lời khen tặng.
Mình yên lặng nghĩ đến các chị của mình, ngay cả chị Hà Thanh, nếu chị còn sống chị cũng có thể đi được dễ dàng vì leo núi, leo đồi, lội suối, chèo ghe, đi lên đi xuống vào những hang động để cùng thám hiểm, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên của trời ban cho.. chị em mình hầu như đã quen chân từ thuở nào.
Về đến địa điểm xuất phát thì đã gần 4 giờ chiều, anh huớng dẫn viên thổ lộ tâm tình "Từ khi mở tuyến đuờng vào Giếng Trời đến nay, chưa có đàn bà Việt Nam hay ngoại quốc nào có tuổi như mấy chị đi tuyến thám hiểm Giếng Trời. Các chị là những người đàn bà đầu tiên lớn tuổi nhất kể từ trước đến nay đi tuyến đuờng 14 km này.” Lệ Huyền nghe được buột miệng "Hoan hô ĐK 67." Riêng Kim Đôn nhà ta gương mặt rạng rỡ, cười tủm tỉm thích thú gật đầu, nhận lời khen tặng.
Mình yên lặng nghĩ đến các chị của mình, ngay cả chị Hà Thanh, nếu chị còn sống chị cũng có thể đi được dễ dàng vì leo núi, leo đồi, lội suối, chèo ghe, đi lên đi xuống vào những hang động để cùng thám hiểm, ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên của trời ban cho.. chị em mình hầu như đã quen chân từ thuở nào.
Viết tại Huế, mùa hè 2014
No comments:
Post a Comment