SAIGON
KỶ NIỆM
Tôi ra đi, giữa trưa hè nắng gắt
Saigon
ơi! Sao còn mãi trong tôi
Những
con đường ngập nước lá me rơi
Niềm
thương nhớ! Thuở nào ta hò hẹn
Tôi ra
đi, khi tàu vừa rời bến
Nỗi lo
âu, lạc bước kẻ đi tìm
Hạt
mưa buồn trên biển suốt thâu đêm
Trong
đêm vắng, con sóng buồn vỗ nhẹ
Tôi
vẫn tin ...một ngày rồi cũng sẽ
Quay
trở về nơi bến cũ ngày xưa
Ngồi
bên nhau, bè bạn cũ vui đùa
Nơi em
đã ...cùng tôi dệt mộng ước
Saigon
đâu? Nụ cười em ngày trước
Bao
tháng ngày ôm mối sầu tương tư
Đã bao
mùa lá rụng đón mùa Thu
Thương
nhớ quá! Saigon trong kỷ niệm
Tôi ra
đi, trái tim lòng tắt lịm
Hồn
tái tê, con phố cũ đâu rồi?
Để
cùng ai nhặt cánh phượng tả tơi
Bên
góc phố tiếng rao hàng ngày cũ...
Tôi ra
đi, Saigon còn ngáy ngủ
Cảnh
lặng thinh trong đêm vắng không đèn
Bao
nỗi niềm tâm sự mãi chưa quên
Saigon
đó ...trong tôi nhiều kỷ niệm
Tôi ra
đi, con phố buồn tắt lịm
Tiếng
vui cười đàn trẻ nhỏ ngây thơ
Vẫn
chưa quên ngày ấy thuở học trò
Giờ xa
vắng ...bao giờ tôi gặp lại
Nguyễn
Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment