SAIGON KỶ NIỆM (6)
Hồi tưởng ngày xưa tuổi học trò
Ngồi bên gốc phượng đọc vần thơ
Bên nhau dạo phố chiều mưa đổ
Hai đứa vẫn thầm dệt mộng mơ
Tiếc nhớ Saigon... một thuở quen
Nắng vàng chiếu rọi bước chân em
Hàng cây phượng vĩ sân trường ấy
Nét đẹp em tôi thật dịu hiền
Trường cũ giờ đây đã cách xa
Saigon kỷ niệm tháng ngày qua
Giờ đây dạo phố buồn hiu quạnh
Áo trắng em tôi đã nhạt nhòa
Nhớ quá Saigon... những quán xưa
Nhớ từng con phố, nhớ đêm mưa
Nhớ con đường vắng mình chung bước
Giây phút bên em giỡn với đùa
Saigon ngày ấy đẹp như thơ
Nhớ mãi khôn quên buổi hẹn hò
Phố xá người đi vui tấp nập
Dìu nhau trên phố đẹp ngày mơ
Saigon đẹp lắm mãi chưa quên
Nhộn nhịp về đêm với ánh đèn
Hòn Ngọc Viễn Đông thường vẫn gọi
Hàng cây, bóng mát nắng chiều lên
Nhớ quá Saigon... những buổi trưa
Người qua, kẻ lại tiếng vui đùa
Còn đâu kỷ niệm ngày xưa ấy ?
Vẫn ước mơ ngày về chốn xưa
Vẫn mãi chưa về thăm xứ Mẹ
Nhìn con đường cũ nắng chiều lên
Nhìn đồng lúa chín hương thơm ngát
Để thấy quê tôi đẹp mọi miền
Saigon vẫn đó... tôi còn đây
Thành phố thân thương của tháng ngày
Nỗi nhớ u hoài bao kể xiết
Nơi từng dạo phố mãi chưa phai
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment