NGƯỜI ANH CHU VĂN AN
(
Cảm tác 1 truyện ngắn Lê Thị Nhị).
Hỡi người anh Chu Văn An thuở ấy
Vào đời tôi tuổi mới lớn mộng mơ
Anh ngọt ngào mà tình vẫn như chưa
Chưa là yêu vậy tình gì anh nhỉ?
Cùng bạn bè chúng ta vui văn nghệ
Các bạn anh hát những bản nhạc tình
Anh đọc thơ “Yêu hết một mùa Đông…”
Bài thơ ấy làm tôi bâng khuâng mãi.
Anh đã nắm bàn tay tôi con gái
Anh đã hôn mái tóc tôi thì thầm:
Em mới gội đầu bồ kết phải không?
Hương bồ kết có làm anh thương nhớ?
Chưa nói yêu, chưa bao giờ anh hứa
Anh lửng lơ anh chiều chuộng tặng quà
Không món đắt tiền son phấn, nước hoa
Chỉ ô mai, ly thạch chè Hiển Khánh…
Anh mua tặng cho tôi những bài hát
Chép những bài thơ trên giấy pelure
Vẽ cánh hoa xinh bên cạnh bài thơ
Bài thơ tình. Đọc thơ tôi mất ngủ.
Hỡi người anh Chu Văn An một thuở
Gieo làm chi những giấc mộng nửa vời
Để tôi chờ mà tình vẫn xa xôi
Hay anh chỉ xem tôi là em gái?
Bao năm qua, quê người ta gặp lại
Anh ở miền Tây tôi ở miền Đông
Anh vẫn như xưa trìu mến hỏi thăm
Tình có như không, tình không như vẫn…..
Tôi đã biết nhìn cuộc đời rất thật
Kể từ khi anh tặng trái tim đau
Tôi không là cô bé thuở ban đầu
Thuở anh lửng lơ con thuyền không bến.
Giờ tóc tôi không thơm mùi bồ kết
Bài thơ xưa anh chép đã lạc dòng
Anh lại đọc “Yêu hết một mùa Đông…”
Anh vẫn
là anh. Tôi là em gái.
Nguyễn
Thị Thanh Dương
( Dec 18, 2023)
No comments:
Post a Comment