Tháng Ba,
Đà Nẵng và Em
Lê Tấn Dương
Tháng ba,
bếp lửa tàn chinh chiến.
Sao nước
sông Hàn vẫn sục sôi !
Hải Vân
ngơ ngác sầu vong quốc
Đà Nẵng
ngậm ngùi khóc chia phôi.
Ta vẫn nhớ
thương về nơi ấy,
Những
chiều nắng nhạt Ngũ Hành Sơn
Nhớ đỉnh
Sơn Trà trong gió lộng
Tiếng thở than như tiếng gọi hồn.
Đường lên
đỉnh núi, mây pha nắng.
Lạc bước
đào nguyên một thuở nào
Nước biếc
non xanh như thủy mạc
Chân cầu
sóng vỗ vọng lao xao.
Tháng ba,
gió rít trên đèo Hải
Như tiếng
gọi hồn bằng hữu xưa
Đã vùi
thây giữa miền hoang địa
Không
tiếng kèn vĩnh biệt tiễn đưa.
Cuối tháng
ba, sóng gào biển vắng
Ta gọi tên
em tận Sơn Trà
Biển tháng
ba, biển thành mộ địa
Khóc oan
hồn trên bãi Tiên Sa.
Tháng ba,
sóng vỗ bờ cuồng loạn
Mây kéo
chập chùng đỉnh Hải Vân
Đà Nẵng
ngượng ngùng thay áo mới,
Tiếng thở
dài rớt xuống tịnh không.
Tháng ba
năm ấy, em rời phố
Mưa khóc
từng cơn xuống chợ Cồn
Đoá hoa
công chúa không buồn nở
Thành phố
buồn, chết giữa hoàng hôn.
Tháng ba,
em hát câu từ biệt
Dép “lốp”
thay giày trên phố xưa
Áo trắng
sân trường không còn nữa
Chim lạc
bầy, rũ cánh chiều mưa.
Tháng ba,
phượng hoàng bay về núi
Bỏ lại Sơn
Trà đứng bơ vơ
Tiếng vạc
kêu sương như tiếc nhớ
Đâu phố
phường một thuở mộng mơ.
Tháng ba,
em buộc vành tang trắng
Đi giữa
Ngã Năm khóc đổi đời
Buồn vui
sao lệ tràn trên mắt
Lệ nhạt
nhòa, giọt lệ chia phôi.
Tháng ba,
hoa mùa Xuân không nở
Ngọn lửa
đau thương đã cháy tràn
Trăng nước
sông Hàn âm thầm vỡ
Đà Nẵng
mây buồn phủ màu tang.
Lê Tấn
Dương
No comments:
Post a Comment