Tuổi Sáu Mươi
Ta vừa
đủ sáu mươi mùa hoa nở
Sáu
mươi năm ngẫm thế sự thăng trầm
Bao
nhiêu lần nghe tiếng mẹ Việt Nam
Ru con
ngủ lời ngọt ngào tha thiết
Ta vừa
đủ bốn mươi năm cách biệt
Chào
Sài Gòn từ giã bước chân đi
Tiếng
quê hương như nhắn nhủ thầm thì
Người
viễn xứ nhớ ngày mai trở lại
Ta vẫn
nhớ kỷ niệm thời thơ dại
Cánh
phượng hồng hàng liễu rủ me xanh
Cô nữ
sinh bờ vai nhỏ mong manh
Tà áo
trắng gợi bao niềm thương cảm
Tuổi
sáu mươi chợt lời văn lãng mạn
Viết
thơ buồn người lính nhớ quê hương
Viết
trao em tình giai ngẫu chung đường
Thơ
cho mẹ điệu ru còn nhớ mãi
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment