MỘT NGƯỜI ĐI Hôm tiễn ta đi trời cao thăm thẳm Mưa nhạt nhòa – mưa ướt áo em tôi Bảo đừng khóc – sao mắt em ướt đẳm Ta cũng nghẹn lòng trước lúc chia phôi Đời lính chiến – ba lô và súng trận Nón sắt – giày saut – áo lá bạc màu Vì quê hương quăng mình vào lửa đạn Phút tạ từ sao lòng vẫn nao nao.. Cầm tay nhau chưa nói câu từ biệt Còi thúc quân đã vang dội ngân dài Ta bối rối với cái nhìn tha thiết Đã biết rồi – lòng mình nhớ thương ai Đêm tiền đồn nhìn hỏa châu soi sáng Ta mơ màng nhớ đôi mắt chim Oanh Và tiếng hát theo ta vào lửa đạn Vì quê hương – nên có chết – cũng đành.. Thôi tạm biệt – người tình ta – nhỏ bé Vẫn cất cao tiếng hát – Khúc quân hành Ta trở lại – tâm hồn người lính trẻ Vẫn nồng nàn tiếng chim hót – Hoàng Oanh… Hồ Chí Bửu |
No comments:
Post a Comment