Một chuyến bay bình thường nhưng mang theo câu chuyên không tầm thường
Margaret
vừa yên vị trong khoang hạng thương gia của chuyến bay từ Los Angeles đến
Boston thì một sự huyên náo ở vài hàng ghế phía trước thu hút sự chú ý của tất
cả mọi người.
“Tôi
không chấp nhận ngồi cạnh bà ta!”
Một
người đàn ông tên Henry gắt gỏng với tiếp viên, chỉ thẳng vào Margaret bằng ánh
mắt khinh miệt.
“Thưa
ông, đây là chỗ ngồi của bà ấy, chúng tôi không thể thay đổi,” tiếp viên đáp
lại dứt khoát.
Henry
nhíu mày, liếc nhìn bộ quần áo giản dị của Margaret.
“Ghế
hạng thương gia này không hề rẻ,” ông ta nói to, “và bà ta trông chẳng giống ai
có thể ngồi ở đây.”
Margaret,
một cụ bà ngoài 80, ngồi im lặng, đôi bàn tay run run nắm chặt chiếc túi nhỏ
khi những tiếng xì xào vang lên quanh mình. Những hành khách khác bắt đầu
ngoảnh lại nhìn.
Cảm
thấy xấu hổ nhưng vẫn điềm tĩnh, bà nghiêng người về phía tiếp viên và nói nhẹ
nhàng:
“Nếu
làm mọi chuyện dễ dàng hơn, tôi có thể chuyển xuống khoang phổ thông. Tôi đã
dành dụm cả đời mới có thể mua vé này, nhưng tôi không muốn gây phiền
phức.”
Tiếp
viên lắc đầu kiên quyết.
“Không,
thưa bà, bà đã trả tiền cho chỗ ngồi này và có đầy đủ quyền lợi ở đây. Xin hãy
yên vị.”
Cô
quay sang Henry, giọng nghiêm khắc:
“Thưa
ông, nếu ông không bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ phải báo cáo hành vi này.” Henry
lầm bầm khó chịu nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
Margaret
điều chỉnh lại túi xách và quay mặt ra cửa sổ, mong cơn hỗn loạn này nhanh
chóng qua đi. Đây là lần đầu tiên bà đi máy bay, và mọi thứ đã quá sức choáng
ngợp. Khi máy bay cất cánh, Margaret vô tình làm rơi túi. Bất ngờ thay, chính
Henry cúi xuống giúp bà nhặt lại.
Ông
nhặt lên một chiếc mặt dây chuyền bằng vàng nhỏ bé lăn ra từ túi, ngắm nhìn một
lát trước khi đưa lại cho bà. “Chiếc locket này thật đẹp,” ông nói, giọng điệu
đã dịu đi.
“Tôi
làm nghề thẩm định đồ cổ nhiều năm rồi, và món đồ này rất có giá trị.”
Margaret
mỉm cười nhạt nhòa khi nhận lại kỷ vật.
“Không
phải theo cách ông nghĩ,” bà nói. “Nó là món quà cha tôi tặng mẹ trước khi ra
trận. Ông ấy đã không trở về, và nó trở thành thứ quý giá nhất của mẹ tôi. Khi
tôi còn nhỏ, bà đã truyền lại nó cho tôi. Đây là ký ức mà không có tiền bạc nào
có thể mua được.”
Bà mở
mặt dây chuyền ra, bên trong là hai bức ảnh nhỏ.
“Đây
là cha mẹ tôi,” bà nói, chỉ vào một bức ảnh.
Sau
đó, với một nụ cười đầy hoài niệm, bà chỉ vào bức còn lại.
“Và
đây là con trai tôi.”
Henry
nhướn mày.
“Con
trai bà? Bà đến Boston để thăm cậu ấy sao?”
Margaret
ngập ngừng trước khi trả lời.
“Không
hẳn. Tôi đã phải cho con đi làm con nuôi khi nó còn bé. Khi ấy, tôi không đủ
khả năng để nuôi dưỡng nó. Gần đây, tôi tìm lại được nó qua xét nghiệm DNA,
nhưng nó không muốn gặp tôi. Nó nói rằng nó đã có cuộc sống riêng và không cần
tôi xuất hiện trong đó.”
Henry
cau mày.
“Thật
khó khăn. Nếu nó không muốn gặp bà, tại sao bà vẫn lên chuyến bay này?”
Đôi
mắt Margaret long lanh, nhưng giọng bà vẫn vững vàng.
“Hôm
nay là sinh nhật của nó. Nó là cơ trưởng của chuyến bay này. Tôi chỉ muốn được
gần nó, dù nó không biết tôi ở đây.”
Henry
chết lặng. Một tiếp viên đứng gần đó, đã nghe được toàn bộ câu chuyện, vội vàng
rời đi.
Vài
phút sau, giọng nói từ loa phát thanh vang lên.
“Kính
thưa quý khách, đây là cơ trưởng của chuyến bay. Hôm nay, tôi muốn gửi lời chào
đặc biệt đến một hành khách đáng kính – mẹ ruột của tôi, người đang bay lần đầu
tiên trong đời. Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu con, dù từ rất xa. Xin mẹ hãy đợi
con khi hạ cánh.”
Tiếng
xì xào vang lên khắp khoang, rồi nhường chỗ cho những tràng pháo tay rời rạc
nhưng chân thành.
Margaret
run rẩy đưa tay lau những giọt nước mắt. Henry, tràn đầy hối lỗi, nắm lấy tay
bà.
“Tôi
xin lỗi vì đã đối xử với bà như vậy,” ông nói thật lòng. “Bà là một người mẹ
tuyệt vời.”
Khi
máy bay hạ cánh, hành khách dõi theo khoảnh khắc khi cơ trưởng bước ra từ buồng
lái và tiến thẳng đến Margaret. Không chần chừ, anh ôm lấy bà thật chặt. Những
tràng vỗ tay bùng lên khắp cabin.
“Cảm
ơn mẹ vì đã yêu con đủ nhiều để cho con một cuộc sống tốt đẹp,” anh thì
thầm.
Margaret
siết chặt con trai, giọng bà vỡ òa:
“Con
xứng đáng có được điều tốt nhất, và mẹ chưa bao giờ ngừng nghĩ về con.”
Henry
đứng lặng lẽ, lòng trĩu nặng vì điều mà ông từng phán xét quá vội vàng.
Chuyến
bay này, khởi đầu bằng sự định kiến, đã trở thành một khoảnh khắc đầy nhân văn
về sự gắn kết và tha thứ. Nhưng với Margaret, nó còn hơn cả một chuyến bay –
đây là sự khởi đầu mà bà đã mong đợi suốt hơn 60 năm qua.
(Theo
Facebook Plutos Sale PM Chien )
No comments:
Post a Comment