XUÂN-HẠNH
Xuân-Hạnh
là con út của tôi:
“Giàu ăn,
khó chịu”* cố-nhiên rồi!
Nhưng làm
cha+mẹ ai không muốn
Cho các
con mình sung-sướng thôi!
*Tục-ngữ: “Giàu:
con-út ăn; khó: con-út chịu”.
Tôi trút
tình thương xuống “cục cưng”,
Búp-bê
bé-bỏng quý vô-chừng!
Cả nhà ai
cũng tranh chiều-chuộng
Cho
bé vui thì... dạ mới mừng...
Thuở
ấy, tôi còn có Tự-Do,
Có...
nhà lầu, với... xe ô-tô,
Thì con
tôi cũng nhờ hoàn-cảnh
Mặc đẹp,
ăn ngon, sống nhởn-nhơ.
Trong
quãng thời-gian ở Quảng-Đà,
Mấy
lần mẹ nó dẫn con ra,
Tôi đưa đi
viếng kinh-thành Huế
Cho biết
Thần-Kinh, gốc mẹ+cha.
Những
chuyến “Bô-Inh”, chuyến trực-thăng,
Sài-Gòn,
Đà-Nẵng, Huế, Nha-Trang;
Phi-công:
Việt có, Hoa-Kỳ có;
Nó thấy...
và nghe... rất rõ-ràng...
Trí óc còn
non nếp nghĩ suy,
Nhưng
trong trí nhớ đã hằn ghi,
Đã từng
nếm, ngửi, sờ, nghe, thấy,
Đã cảm
điều gì, hiểu chuyện chi...
Nên... lúc
tôi sa xuống vũng bùn,
Tôi cam
nhơ-nhuốc một mình chun;
Tôi không
muốn nó đau lòng thấy
Bộ mặt
tôi... nay trát trấu, mun...!
Viện cớ
tôi hay vắng khỏi “nhà”,
Núi cao,
rừng rậm, đường đi xa,
Tôi khuyên
mẹ nó, tôi van nó,
Chỉ... gửi
thư thăm, chớ có ra!
Mỗi chuyến
đi thăm: mất mấy ngày!
Đường
nhồi, xe xóc, sống lưng lay!
Gặp nhau:
lấy lưỡi làm loa láo!
Chẳng chút
ngô khoai lót dạ-dày!
Con! Hãy
là con của tuổi hoa!
Và Ba!
Hãy “lớn” như ngày qua!
Bao giờ
trái đất tan thành bụi
Thì
ảnh-hình xưa hãy nhạt-nhoà!
THANH-THANH
No comments:
Post a Comment