TÒA TỔNG-LÃNH-SỰ HOA-KỲ
& NGƯỜI BẠN ĐỒNG-MINH
TÒA Tổng-Lãnh-Sự Mỹ tại Vùng I đặt trụ-sở tại ngôi nhà số 52 Đường Bạch-Đằng, Đà-Nẵng.
Nơi đây cũng là văn-phòng của “Người Bạn Đồng-Minh” (cố-vấn tình-báo, CIA) của tôi.
Người Nùng Dùng Súng
Người Mỹ có tuyển-dụng một số người Nùng làm nhân-viên an-ninh tại tư-gia của các viên-chức ngoại-giao Hoa-Kỳ.
Người H’mong là người thiểu-số vùng núi giữa Tây-Bắc Việt-Nam và Đông-Bắc Ai-Lao, đa-số được CIA tổ-chức thành một lực-lượng chống-Cộng hữu-hiệu, dưới quyền của Tướng Vang Pao; có nơi gọi là người Mèo, ở đây gọi là người Nùng.
(Ngày xưa thì người Pháp ở Việt-Nam tín-
Nhân-viên an-ninh người Nùng cũng mặc đồng-phục như lính, không những chỉ gác trước cổng tư-gia của các Mỹ-kiều, mà còn có những Toán Kiểm-Soát, di-chuyển bằng xe-hơi mang bảng số ngoại-giao, đi thanh-tra đôn-đốc các đồng-nghiệp ở từng trạm gác trước cổng từng nhà.
Nhân-viên Nùng gác trước cổng nhà có mang súng M-16, giống như quân-nhân trước cổng cư-xá tướng+tá Việt-Nam.
Và toán tuần-tra Nùng cũng chĩa mũi súng ra ngoài, giống như quân-nhân di-chuyển trên xe nhà-binh của ta.
Việc đó xảy ra đã lâu, chính-quyền không ai quan-tâm, được xem như là chuyện thường.
Nhưng tôi không để cho nó tiếp-tục diễn ra.
Tôi hỏi Người Bạn Đồng-Minh:
– Nếu có chuyện gì xảy ra, giả-dụ có kẻ tấn-công vào xe, nhân-viên an-ninh người Nùng trên xe phản-ứng, gây nên thương-tích hay tử-vong cho kẻ tấn-công hoặc người đi đường, thì nhà chức-trách sẽ xử cách nào? Nhân-viên người Nùng không phải là quân-nhân hay cảnh-nhân, không được Chính-Quyền địa-phương cấp giấy phép sử-dụng vũ-khí, cũng không phải là Mỹ-kiều, thì lấy tư-cách gì mà dùng súng dọc đường?
Thế là Tòa Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ điều-đình với phía Việt-Nam để xin phái một nhân-viên Cảnh-Sát Sắc-Phục cùng đi trên mỗi chiếc xe tuần Nùng nói trên.
*
Nhưng còn nhân-viên gác nhà thì sao?
Một buổi tối nọ, có một đám trẻ đến trèo lên một cây dừa ở sát hàng-rào trước một tư-gia Người Bạn Đồng-Minh để hái trộm dừa. Nhân-viên người Nùng chĩa súng, kéo chốt lên đạn để dọa, khiến một em bé luống-cuống trợt chân ngã từ trên cây xuống đường.
Tôi được tin báo, đã nhờ Cảnh-Sát sở-tại đến giải-quyết yên.
Qua ngày hôm sau, tôi bịa chuyện thử, bảo Người Bạn Đồng-Minh là em-bé ấy đã kiện nhân-viên an-ninh gác nhà của anh vì đã sử-dụng vũ-khí khủng-bố khiến em bị ngã và bị chấn-động tâm-thần.
Anh không giấu được vẻ lo-lắng, và đã nhờ tôi giúp dàn-xếp giùm.
Từ đó, nhân-viên người Nùng gác nhà không còn chĩa súng gờm-gờm ra ngoài, mà chỉ thủ thế tự-vệ bên trong mà thôi.
Phi-Cơ “Air America”
Hồi đó, tôi đoán thế nào cũng sẽ xảy ra những vụ không-tặc* (Xem bài “Trung-Tá Trần Phước Thành”) hoặc phá-hoại phi-cơ, ít nhất thì cũng sử-dụng phương-tiện hàng-không để chuyên-chở vũ-khí và hàng-hóa bất-hợp-pháp, mà “Air Vietnam” thì đã áp-dụng các biện-pháp phòng-ngừa và đối-phó rồi, trong lúc “Air America” thì vẫn để ngỏ cho bất-cứ ai muốn mang theo hành-lý gì.
Tôi đề-nghị họ kiểm-soát hành-khách và hành-lý của “Air America”.
Tôi không muốn có một sự sơ-hở nào để đối-phương khai-thác, làm hại cho nền an-ninh chung.
Tôi gạ chuyện riêng với một số viên-chức người Việt làm việc tại các sở Mỹ thì họ đoán chừng Hoa-Kỳ muốn dùng phi-cơ của họ làm mồi để cho Việt-Cộng không-tặc, tức là tạo thêm cơ-hội cho họ trực-tiếp đến Hà-Nội “làm việc” với phía bên kia (?).
Tuy nhiên, Tòa Tổng-Lãnh-Sự Hoa-Kỳ tại Vùng I ở Đà-Nẵng cũng đã nghe theo đề-nghị của tôi mà thi-hành các biện-pháp an-ninh cho phi-cơ “Air America”.
Việt-Cộng (?) Gửi Thư Đến
Các Nhân-Sĩ tại Đà-Nẵng
Bằng kỹ-thuật tình-báo, tôi đã nhận được một số chừng mươi bức thư gửi qua Bưu-Điện cho các nhân-sĩ tại Đà-Nẵng, như Bác-Sĩ Thái Can (một thi-nhân thời tiền-chiến), Bác-Sĩ Trần Đình Nam (cựu Bộ-Trưởng Bộ Nội-Vụ trong Chính-Phủ Trần Trọng Kim), v.v...
Tôi đọc thì thấy nội-dung đại-ý đổ lỗi cho quân-lính Việt-Nam Cộng-Hòa và Mỹ đã thảm-sát dân Huế trong biến-cố Tết Mậu-Thân 1968.
Nhân-viên phụ-trách cho rằng đó là tài-liệu tuyên-truyền của Việt-Cộng.
Đồng-ý.
Nhưng tôi nghĩ-ngợi xa hơn.
Thư được đánh máy trên loại giấy trắng tốt―tốt hơn cả loại giấy dùng làm công-văn thường của các công-sở Việt-Nam mà tôi thấy, và tiêu-đề thì nằm về phía bên phải―mà chỉ có các cơ-quan Hoa-Kỳ (và Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa) mới trình-bày theo cách đó.
Chữ đầu của dòng đầu trong mỗi đoạn thì không thụt vào.
V.v...
Tôi đã đọc nhiều văn-thư của Mỹ nên tôi thấy rõ đây là một loại văn-thư kiểu Mỹ.
Không lẽ cơ-sở của địch đã lọt vào làm nhân-viên của Mỹ nên dùng văn-phòng-phẩm của Mỹ và quen tay đánh máy theo lối Mỹ (?).
Dù sao tôi cũng thông-báo cho Người Bạn Đồng-Minh biết, và nêu ý-kiến rằng Việt-Cộng―dù là cơ-sở giàu-có ở nội-thành―cũng không dùng loại giấy tốt như thế này...
*
(Lê Xuân Nhuận đã bổ-túc những khuyết-điểm về phía Việt-Nam Cộng-Hòa, đồng-thời hành-sử chủ-quyền của nước chủ-nhà đối với những sơ-hở về phía Đồng-Minh Hoa-Kỳ.
Xin mời xem tiếp, ít nhất là mở đường dẫn sau đây):
No comments:
Post a Comment