Xuân Viễn Phương
Xuân viễn phương thật buồn thương nhớ lắm
Chung quanh nhà sương tuyết trắng giăng giăng
Nhìn về xa tìm quê nhà thăm thẳm
Biết bao giờ vơi cạn nỗi hờn căm!?
Thuở xóm làng bình yên không súng giặc
Khi Tết về hoa trái rợp vườn sau
Cánh đồng vui người người chăm gặt lúa
Nhiều thôn nữ gồng gánh bước qua cầu.
Trong sân nhà bầy trẻ vui đốt pháo
Chúng cười vang khi tiếng nổ đì đùng
Trên bến sông đò chiều vui trở lại
Cuộc tương phùng vơi cạn nỗi chờ mong!
Mẹ già tôi thật mừng tươi trẻ lại
Đêm giao thừa hương ngát cảnh đoàn viên
Xóm làng tôi thanh bình tràn ân phúc
Kề bên nhau trao dổi giấc mơ hiền!
Hạnh phúc đó nay còn trong giấc mộng
Giặc tràn vào đốt chay cả thôn trang
Người ngã xuống nấm mồ nay hiu quanh
Người ra di xa nước vạn dặm ngàn!
Nay xuân đến rưng lệ sầu vong quốc
Nhớ về xa thương nhớ biết bao nhiêu!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment