Xuân ơi!
Xuân
ơi sao để hoa tàn
Vì
đâu nỗi nhớ ngập tràn về đây
Lạc
loài từng bước phương nầy
Thầm
đau giấc mộng bèo mây thuở nào.
Sông
xa sóng vỗ rì rào
Thuyền
rời bến mộng lạc vào cõi mê?
Đời
thôi một cõi đi về
Vừa
vui phút chốc , tứ bề quạnh hiu.
Hoa
xuân rực rỡ bao nhiêu
Tả
tơi rơi rụng giữa chiều nắng phai.
Lòng
riêng trọn nỗi u hoài
Thơ hồn kết tụ những ngày thương mong.
Xuân
sao không thấy nắng hồng
Mịt
mờ hiu quạnh chập chùng mây bay
Tình
xuân chẳng chút hương say
Hồn
bơ vơ quá đắng cay nỗi mình.
Xuân
đời úa cõi nhân sinh
Hoa
lòng tan tác nụ tình tả tơi
Giọt
mưa hay giọt lệ người
Lòng
canh cánh nhớ im lời tỏ phân!
Dáng
xuân như bóng phù vân
Bao
lần thoáng hiện mấy lần tàn phai
Thoạt trông mái tóc hoa cài
Mà nay buồn thấy tóc đầy tuyết sương/
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment