Mất Mẹ
Xin
đừng khóc dẫu từ đây cách biệt
Bóng
mẹ hiền mãi mãi phía trời xa
Giọt
sương đêm lóng lánh dưới trăng ngà
Hay
nước mắt tiếc thương người quá cố ?
Ngày
xưa mẹ nuôi đàn con gian khổ
Vẫn
mỉm cười chan chứa một niềm vui
Làm
sao con quên được củ khoai lùi
Nồi
bắp luộc những ngày mưa gió lạnh
Giờ
đây mẹ như chim trời rũ cánh
Thoát
kiếp người thành cát bụi mây bay
Mắt
nhìn theo bao nỗi nhớ đong đầy
Chờ
đêm xuống nhờ sao tìm bóng mẹ
Chiều
đưa tiễn lòng ai không buồn tẻ
Mẹ đi
rồi vòng tay ấm buông lơi
Vấn
khăn tang tim con trẻ rã rời
Cài
hoa trắng từ đây con mất mẹ
Mất Mẹ
Bằng
Sơn
No comments:
Post a Comment