Cánh cò cõng nắng, cõng
mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương - N Cao Hoàn
Mỗi lần con bị phạt roi
Mẹ cho con nợ để rồi lãng quên
Bây giờ Mẹ đã ngủ yên
Ngàn roi nợ Mẹ còn nguyên đến giờ
Vô Danh
NHỚ MẸ YÊU (2)
Mẹ giờ khuất bóng đã lâu ?
Trong con vẫn mãi đêm thâu đợi chờ
Những khi lòng thấy bơ vơ
Nhìn lên ảnh Mẹ con chờ tiếng yêu
Còn đâu, đâu nữa những chiều
Để ngồi bên Mẹ nghe điều dạy răn
Lời thương âu yếm ân cần
Lòng con ao ước được gần Mẹ luôn
Mẹ là tất cả tình thương
Mẹ luôn dìu dắt đàn con dại khờ
Mẹ đi con có nào ngờ
Tưởng rằng Mẹ ngủ đang chờ đợi con
Lòng con hằng nhớ Mẹ luôn
Bài thơ khóc Mẹ đoạn trường chia ly
Lời yêu con vẫn khắc ghi
Sao quên hình bóng, bờ mi Mẹ hiền
Mẹ ơi! Lời Mẹ dịu êm
Như bài tình khúc ngọt mềm dấu yêu
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ nhiều
Lời yêu Mẹ dạy, những điều Mẹ khuyên ...
Buồn dâng nhớ Mẹ triền miên
Nhớ
vòng tay ấm, lời êm tuyệt vời
Sao
quên được tiếng Mẹ cười
Đêm khuya vắng Mẹ thấy đời quạnh hiu
Đời
như chiếc bóng cô liêu
Mẹ đi
để lại bao điều nhớ thương
Ngày
xưa những buổi tan trường
Nụ
cười ánh mắt bên đường chờ con
Nguyễn
Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment