NHỚ MẸ
YÊU (5)
Mẹ ra đi ...con như thuyền không bến
Lạc
bến bờ giữa bão tố phong ba
Thuyền
con trôi lờ lững kẻ không nhà
Theo
giòng nước cuốn trôi vào định mệnh
Mẹ ra
đi ...căn nhà thêm yên tịnh
Nhớ Mẹ
hiền nước mắt lại tuôn rơi
Lời Mẹ
ru trong đêm vắng à ơi!
Con
nhớ Mẹ, nhớ từng lời khuyên bảo
Mẹ ra
đi ... cuộc đời con chao đảo
Tiếng
cười vui xa vắng tự hôm nào
Buổi
cơm chiều thiếu Mẹ quặn lòng đau
Đàn
con Mẹ giờ đây người mỗi ngả
Mẹ ra
đi ... đất khách buồn xa lạ
Căn
nhà xưa nơi Mẹ ở không còn
Những
năm dài chung sống thấy buồn hơn
Còn
đâu nữa nụ cười trên môi Mẹ
Mẹ ra
đi ... không còn nghe Mẹ kể
Bên
nhà chồng lúc Mẹ phải làm dâu
Nuôi
đàn con vất vả chịu khổ sầu
Nhưng
Mẹ vẫn chu toàn vai dâu trưởng
Mẹ ra
đi ... lòng con hoài luôn tưởng
Người
Mẹ già bên song cửa chờ con
Hình
bóng xưa xa vắng đã không còn
Con nhớ Mẹ gợi thêm buồn da diết
Nguyễn
Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment