THƯƠNG XÓM ĐẠO DTDB Có một hôm con về qua Xóm Đạo Tháng Tư Buồn thiếu bóng dáng
thân yêu Cảnh vật xưa, ôi hoang vắng
tiêu điều! Nghe thương nhớ, những ngày
xưa thân ái Cha tác chiến, mẹ, con về quê
ngoại Sống những ngày lo lắng nhớ
thương cha Trước sân nhà ngoại trồng đủ
loại hoa Con luôn phụ giúp bắt sâu, tỉa
lá... Có những hôm mẹ bận ngoài bệnh
xá Theo bạn ra đồng câu cá bẫy
chim Dòng sông Cái Thia tha thiết
êm đềm Gió lay nhẹ, hàng dừa xiêm in
bóng Cha trở về sau mùa vui thắng
trận Đưa mẹ, con ra phố thị mua quà Quà cho con, cho mẹ, cho ông
bà Khi xem hát, lúc dạo vườn bách
thú Con đến tuổi được vào trường học
chữ Mẹ thay cha nắn nót dạy từng
câu Cuộc chiến gian nguy, cha mãi
tuyến đầu Lâu lắm không về thăm con và mẹ… Bỗng một hôm đất trời như sụp
đỗ! Mẹ qua đời trong khói lửa đau
thương Sau tang mẹ, cha trở ra sa trường Nhà mình vắng, vì quê hương
chinh chiến Ba Mươi Tháng Tư! Cộng nô cưỡng
chiếm Cha lưu đày tù cải tạo chung
thân! Con mười bảy, nguyện vào chí
nguyện quân Tiêu diệt địch trên mọi miền đất
nước Nay con đứng nơi nhà mình ngày
trước Nghe lòng lưu luyến thương nhớ
mẹ cha Cha ở đâu, Suối Máu hay Chí
Hòa… Phú Quốc, U Minh… rừng già Bắc
Việt? Chuông nhà thờ âm vang nghe
tha thiết Nhưng giáo đường thưa thớt
bóng giáo dân Bởi Cộng nô xây chủ nghĩa vô
thần Con chua xót, ngậm ngùi thương
Xóm Đạo! DƯ THỊ DIỄM BUỒN Email :
dtdbuon@hotmail.com |
No comments:
Post a Comment