THĂM
MỒ MẸ YÊU (1)
Chiều hôm qua, con đến mồ
thăm Mẹ
Để nhớ ngày Hiền Mẫu kính
dâng hoa
Nhưng Mẹ ơi! Mắt con
bỗng lệ nhòa
Nhìn mộ Mẹ, con cúi đầu
lặng lẽ
Con làm dấu, đọc vài kinh
thật khẽ
Cho Mẹ hiền an giấc ngủ
ngàn thu
Hè chưa sang, hơi lạnh phủ
sương mù
Lòng đau xót thương Mẹ
hiền đã khuất
Ngày Mẹ đi tim con như đã
mất
Mượn giòng thơ con viết
nhớ Mẹ yêu
Đứng nơi đây, nhìn mộ Mẹ
tiêu điều
Tim đau xót chạnh lòng
thương tiếc nhớ
Gió vi vu, chỉ mình con
bên mộ
Giọt lệ buồn con khóc để
tiếc thương
Tình Mẹ con, chia cắt
nỗi đoạn trường
Ơn nghĩa Mẹ, bao giờ con
quên được
Mẹ ra đi, sao ngăn
giòng lệ khóc
Mắt lệ nào vùi lấp nỗi
thương đau
Chiếc khăn tay con lau
giọt lệ trào
Giòng nước mắt ...cho Mẹ
hiền yêu dấu
Thương nhớ Mẹ ai nào đâu
hiểu thấu
Tình Mẹ con bao ngày tháng êm đềm
Tiếng ru buồn êm ái đã từng đêm
Ru con ngủ trong vòng tay của Mẹ
Mồ Mẹ đây nằm yên trong cô
lẻ
Nghĩa trang buồn hiu
quạnh gió vi vu
Chiếc lá rơi còn đọng giọt sương mù
Con đứng giữa nơi nghĩa trang thinh lặng
Nguyễn
Vạn Thắng
THĂM MỒ MẸ YÊU (2)
Có những hôm con đến mồ
thăm Mẹ
Giữa trưa Hè nắng gắt đọc vài kinh
Con thì thầm ...khẽ nguyện lời cầu xin
Lòng se thắt, thương Mẹ hiền khuất dấu
Nơi xứ người bao năm dài
nương nấu
Mẹ ra đi con thao thức nhớ
Mẹ yêu
Lòng xót đau nhìn mộ Mẹ tiêu điều
Thương mộ Mẹ khi Đông về giá lạnh
Xuân vừa qua, Hè đến
trong hiu quạnh
Thu lại về lá rụng gợi buồn thêm
Thương nhớ Mẹ con thầm khẽ gọi tên
Giòng giọt lệ rơi buồn trong đêm vắng
Mẹ ra
đi khi tháng Hè chớm nắng
Cơn mưa chiều như khóc tiễn Mẹ đi
Lòng con buồn đau xót lụy từng khi
Thương hình bóng Mẹ hiền ngày tháng cũ
Lỗi lầm con xin một lần
tha thứ
Còn đâu thời bên gối Mẹ ủi an
Vần thơ yêu con viết lệ tuôn tràn
Bao giờ hết trong con niềm nhung nhớ
Tình của Mẹ con hoài
chưa bày tỏ
Mẹ cả đời luôn vất vả hy sinh
Nuôi đàn con khôn lớn trọn ân tình
Bao gánh nặng trên vai người hiền Mẫu
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment