VẦN THƠ KHÓC MẸ
Thương nhớ Mẹ, con ra thơ để khóc
Lời thơ buồn ray rức trái tim con
Hai mươi năm xa vắng đã không còn
Sao cứ ngỡ Mẹ giờ đang ngóng đợi ?
Mẹ biết không ? Bao đêm dài tự hỏi
Mẹ nơi đâu, giọt lệ lại tuôn trào ?
Nhớ Mẹ hiền những ngày sống bên nhau
Lòng con mãi u buồn theo năm tháng
Lệ trong tim vẫn hoài chưa vơi cạn
Tưởng giòng đời theo ngày tháng vơi đi
Mùa Hè sang nghe tiếng gió thầm thì
Tưởng nhớ Mẹ lời ru nào thuở trước
Thánh ý Chúa, có nào đâu tránh được
Tình Mẹ hoài ôm ấp nỗi chia xa
Chuỗi ngày qua, nhớ Mẹ mắt lệ nhòa
Lời kinh nguyện con hằng đêm vẫn đọc
Mẹ ra đi đời như cơn gió lốc
Xoáy vào hồn mang nỗi nhớ triền miên
Trong tim con luôn giữ bóng Mẹ hiền
Lời thơ viết... bao giờ thôi khóc Mẹ
Dù Mẹ nay không còn nơi trần thế
Để lòng buồn con viết nhớ Mẹ yêu
Giọt mắt con chưa thấm đủ bao điều
Để bù đắp công lao Mẹ nuôi dưỡng
Cả đời Mẹ có nào đâu sung sướng
Mẹ hy sinh, vất vả đủ trăm chiều
Mong đàn con hạnh phúc sống thương yêu
Con của Mẹ giờ đây người mỗi ngã
Nơi xứ người cảnh đời luôn xa lạ
Tình thương yêu mờ nhạt bởi bạc tiền
Vật chất thường được quý trọng trước tiên
Nên tình nghĩa mờ dần theo năm tháng
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment