Monday, May 13, 2024

ĐƯỜNG TRẦN (LUÂN TÂM)

 ĐƯỜNG TRẦN







Nghìn sau ai khóc nghìn xưa
Niềm đau đứt ruột vẫn chưa tận cùng
Bơ vơ cát bụi mịt mùng
Bâng khuâng kiếp trước ngập ngừng kiếp sau

Mắt mờ chân mỏi lao đao
Biết ai đền tội kiếp nào xa xăm
Đến từ đêm lạnh tối tăm
Lớn từ dòng nước lạnh căm quê nghèo

Khu vườn cổ tích thân yêu
Thần tiên ẩn hiện mây chiều đơn sơ
Truyện tàu sách cũ vào mơ
Vô tư lạc bước đến bờ quạnh hiu

Mẹ cha yêu quý nuông chìu
Rồi dòng đời cũng cuốn theo thăng trầm
Tuổi thơ tuổi mộng âm thầm
Cô đơn từ những tháng năm vỡ lòng

Trăng chìm đáy nước long đong
Cá lia thia lớn theo rong đeo bèo
Đêm dài vách lá cheo leo
Cửa thưa gió lọt bao nhiêu sao trời

Não lòng nghe tiếng mưa rơi
Biển nào gọi sóng trùng khơi mịt mùng
Rừng nào sương khói mênh mông
Hồn hoa bóng đóm vô cùng tình quê

Vườn nào hoa trái xum xuê
Lối nào thơ thẩn bốn bề tiếng chim
Mùa nào tiếng dế thân quen
Đường nào hoa bưởi êm đềm thoảng hương

Ngày nào mộng ngập sân trường
Ngẩn ngơ áo trắng tóc vương má hồng
Phố nào chín đợi mười mong
Lớp nào quen thuộc cho lòng xôn xao

Nắng mưa có mấy sắc màu
Tình buồn có mấy lần đau không chừa
Đường con đi học sớm trưa
Cỏ may vương áo bóng dưà ngẩn ngơ

Bao nhiêu gác trọ xác xơ
Những chiều chúa nhật làm thơ nhớ người
Ngưạ xe nhộn nhịp hoa cười
Mà sao vẫn thấy ngậm ngùi bóng quê

Thương cha nhớ mẹ muốn về
Chén cơm bỗng nghẹn tái tê kiếp nghèo
Thương thân tủi phận bọt bèo
Quyết tâm đèn sách núi đèo ngại chi

Mùa đông bếp lửa thầm thì
Củ khoai trái bắp dành khi đói lòng
Trời buồn nên lắm mưa giông
Mặc ai gác tía lầu hồng rượu say

Ngày nào hè phố lá bay
Lang thang tìm sách bỗng may gặp người
Nón nghiêng che nửa miệng cười
Áo bay chim trắng guốc vui dạo đàn

Lối về lòng rộng thênh thang
Đêm vui trăng xuống mơ màng mắt nai
Quên ăn quên ngủ miệt mài
Sôi kinh nấu sử tháng ngày nôn nao

Mẹ cha nhắc chuyện trầu cau
Nghĩ mình tay trắng thêm đau chuyện mình
Mây trời không thể đưa tin
Trăng thu không giúp vẽ mình cho ta

Hư hư thực thực gần xa
Tương tư mới biết trăng già núi non
Cỏ hoa chừng cũng héo hon
Trăng mờ sao nhạt lối mòn ngậm sương

Hè sang phượng đỏ sân trường
Bước chân thư viện vương hương áo dài
Duyên lành nhờ một cành mai
Bàn tay thơ ấm bàn tay văn chờ

Tình khờ bỗng nở hoa thơ
Trăm năm duyên kiếp ngẩn ngơ mộng đầy
Áo em là hoa là mây
Tóc em là suối thơ ngây gọi mời

Chung môi hoa bướm đỉnh trời
Chung hồn thề hứa lời lời ngọt thơm
Phong trần nặng nợ áo cơm
Sông thương núi nhớ nụ hôn ban đầu

Mặc đạn bom mặc bể dâu
Mặc nhân gian ác tranh nhau bạc tiền
Cũng may còn chút bình yên
Vòng tay chung thuỷ vợ hiền đảm đang

Lòng ta hương ruộng lúa vàng
Hồn ta gió bãi trăng ngàn biển mây
Xuân nào nát cỏ cháy cây
Chưa tròn trăng mật đoạ đày phân ly

Quân gian kẻ ác thiếu gì
Giả nhân giả nghĩa cướp đi mộng lành
Nhà không vườn trống máu tanh
Sâu đen bọ đỏ ruồi xanh chia phần

Đòn thù tuyệt đỉnh dập bầm
Tội gì biệt xứ tháng năm chết mòn
Mộng về khóc vợ thương con
Chưa ăn đứt ruột không còn gì ăn

Nghìn xưa gian ác ai bằng
Núi xương sông máu còn chăng tính người
Thì thôi thôi thế thì thôi
Cũng đành cúi mặt rã rời xác thân

Ngày tù tháng lạnh mòn chân
Tay khô rỉ máu nhục nhằn đá tan
Vợ thương vượt suối băng ngàn
Gửi con cho mẹ gian nan thăm chồng

Gặp nhau chết nghẹn đôi lòng
Mừng mừng tủi tủi ròng ròng lệ rơi
Trời cao chi lắm trời ơi
Dân đen vô tội không nơi sống nhờ

Chia tay rừng núi sững sờ
Thương nhau nghìn kiếp vẫn chờ đợi nhau
Thương ta đất thảm trời sầu
Thôi em về nuốt nghẹn ngào nuôi con

Còn trời còn nước còn non
Ta còn phải sống cho con thành người
Nước non rồi cũng xanh tươi
Ác gian rồi cũng có thời trả vay

Sá chi thể xác đọa đày
Lòng ta sắt đá có ngày lập xuân
Môi run run gọi tên Luân (1)
Gió mùa đông bắc lạnh rừng đảo điên

Bao năm chân cứng đá mềm
Cũng lần về được bên thềm nhà xưa
Vợ mừng nắng hạn gặp mưa
Con mừng vui được cha đưa đến trường

Thân tàn ma dại trơ xương
Tiền nhân xưa cũng đoạn trường thế sao
Đêm vui khôn giấu nghẹn ngào
Trăng nào viễn xứ mây nào bốn phương

Đổi đời đổi cả tên đường
Bạn bè còn mất tang thương bụi bờ
Ngỡ ngàng nửa thực nửa mơ
Mây mù bão táp ngờ ngờ quỷ ma

Lừa thầy phản bạn hại cha
Đỉnh cao trí tuệ tan nhà nát dân
Giả câm giả điếc giả đần
Ngậm cay nuốt đắng tảo tần nuôi con

Vợ xưa gót đỏ môi son
Thướt tha yểu điệu Sài gòn Văn khoa
Bây giờ nắng cháy thịt da
Mắt khô dòng lệ như bà Tú Xương

Cũng may trời vẫn còn thương
Con đường cầu thực tha hương cũng gần
Xa quê lòng quá phân vân
Tương lai con chỉ có ngần ấy thôi

Thương cha nhớ mẹ bồi hồi
Sinh ly tử biệt nghẹn lời là đây
Lòng đau oan ức những ngày
Mẹ đi tức tưởi không hay trong tù (2)

Phật xưa chỉ dạy đường tu
Mình nay không thể mặc dù nhân gian
Người xưa hận hải mang mang
Dành cho lịch sử những trang đau này

Xứ người lạ cỏ lạ cây
Lạ ăn lạ uống đêm ngày trở trăn
Ta như hạt cát sông Hằng
Thì thôi trong đục cũng bằng sắc không

Trong vòng trời đất mênh mông
Đất lành chim đậu mà lòng chưa yên
Cũng may còn có vợ hiền
Ba con hiếu thảo tạm quên lưu đày

Bỗng đâu núi lở cát bay
Tưởng như tận thế thiên tai kinh hoàng
Vợ đau bệnh ngặt mê man
Hồn xiêu phách lạc dở dang tơ đồng

Hết chim quyên hết nhãn lồng
Lia thia không chậu vợ chồng đứt hơi
Xác nổi trôi hồn mồ côi
Chết đi chết đứng chết ngồi chết trông

Đoạn trường chưa kịp qua sông
Sóng to gió lớn mênh mông lạc bờ
Còn đây dòng tóc xác xơ
Tinh anh mệt mỏi đợi dật dờ về đâu

Thương con thơ dại khổ đau
Ngược xuôi cơm áo trước sau ngậm ngùi
Sớm quên câu hát tiếng cười
Sớm quên mơ mộng hoa tươi áo màu

Tuyết rơi trắng xoá chiêm bao
Tóc rơi trắng xoá lối vào hư không
Quê người đất khách long đong
Cũng như giọt nước tan trong biển sầu

Thẫn thờ thức trắng đêm thâu
Chỉ nghe gió thoảng tiếng tàu biệt ly
Đường trần vạn nẻo ngại đi
Mồ hoang cỏ uá còn gì nhân sinh

Trước sau mình vẫn một mình
Chung trà chén rượu vô tình ngửa nghiêng
Ngày nào gối sách mơ tiên
Ngày nào cỏ ngọt hoa hiền có nhau

Bây giờ mây trắng bay cao
Biển xanh gọi sóng lao đao thuyền sầu
Gọi trăng trăng ngoảnh mặt mau
Gọi trời trời cũng lắc đầu tránh ta

Chiều đông không một cành hoa
Mưa bay gió cuốn tuổi già long đong
Lệ khô gối mỏi dặm hồng
Thơ chưa nói hết nỗi lòng thương con….

MD.01/08/02
LuânTâm

(1) Tên vợ tôi

(2) Mẹ tôi bị mất quá đột ngột chỉ vài tháng sau khi tôi vừa bị CS tù đày cải tạo, sau năm 1975 . Gia đình giấu không dám cho tôi biết hung tin ! Mãi sau này khi được trở về, tôi mới được hay biết, quá đau đớn đứt ruột tưởng chừng như bị Trời đánh! Chính chị tôi kể lại rằng trong lúc hấp hối , không còn nói được thành tiếng, chỉ khóc và ra dấu thôi , Mẹ vẫn còn cố gắng chỉ bảo cho chị lục soạn đổ tung hết tất cả đồ đạc linh tinh trong chiếc giỏ xách đựng trầu cau bất ly thân của Mẹ, cố tìm cho bằng được bức hình đứa con trai duy nhứt của tôi (lúc đó chưa giáp thôi nôi !), là đứa cháu nội trai đích tôn duy nhứt con cuả đưá con trai út thân thương của Mẹ đang bị khổ sai biệt xứ nơi rừng hoang núi thẳm hang sâu nước độc nào! Mẹ gắng gượng chụp lấy bức ảnh đưa lên môi hôn rồi úp lên ngực Mẹ chỗ trái tim! Mẹ khóc nức nở ướt đẫm cả bức ảnh xong mới xuôi tay tức tưởi trút hơi thở cuối cùng mà không sao nhắm mắt được !

No comments: