Friday, August 21, 2026

MỐI DUYÊN KỲ LẠ CỦA TÔI VỚI BỨC ẢNH CHÂN DUNG NÀY (LÊ QUANG THANH TÂM)

 


MỐI DUYÊN KỲ LẠ CỦA TÔI VỚI BỨC ẢNH CHÂN DUNG NÀY

Có những bức ảnh đẹp vì ánh sáng, vì bố cục hay vì người trong ảnh. Nhưng cũng có những bức ảnh dường như mang trong mình một "định mệnh". Chúng không chỉ được lưu giữ trong album hay trên trang báo, mà còn âm thầm bước vào cuộc đời một ai đó, để rồi nhiều năm sau người ấy mới nhận ra rằng... cuộc gặp gỡ đầu tiên hôm đó chưa bao giờ là ngẫu nhiên.
Câu chuyện này bắt đầu từ năm 1996, khi tôi có dịp ra Hà Nội đóng phim. Một cuộc hẹn phỏng vấn với chị Trâm, khi ấy là Thư ký tòa soạn báo Màn Ảnh Sân Khấu, và chị Phạm Thùy Dương đã đưa tôi đến tòa soạn nằm trên phố Hàng Bồ. Đó chỉ là một buổi ghé thăm rất bình thường. Ít nhất, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ, điều đáng nhớ nhất của chuyến đi ấy lại không phải cuộc phỏng vấn.
Trong góc phòng là một giá sách cao gần chạm trần, nơi hàng trăm số báo Màn Ảnh Sân Khấu được xếp ngay ngắn theo từng năm, từ số đầu tiên năm 1956. Tôi đứng lặng trước cả một kho tàng ký ức ấy. Rồi như có một điều gì thôi thúc, tôi đưa tay rút ngẫu nhiên một cuốn báo. Chỉ một cuốn duy nhất.
Điều kỳ lạ là cuốn báo ấy lại được phát hành vào cuối năm 1978. Và kỳ lạ hơn nữa, ngay trên trang bìa là chân dung nghệ sĩ Thanh Nga trong bộ phim Làm Lại Cuộc Đời. Giữa hàng trăm số báo, xác suất để cầm đúng cuốn ấy gần như quá nhỏ. Nhưng nó đã xảy ra.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nhìn thấy bức ảnh lần đầu. Đó không phải kiểu chân dung quen thuộc mà người ta thường thấy trên bìa báo. Nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu đã chọn một góc nghiêng gần như hoàn toàn. Một bố cục táo bạo, đầy tính nghệ thuật, khiến gương mặt Thanh Nga vừa gần gũi, vừa như đang giữ lại một điều gì chưa muốn nói hết. Càng nhìn lâu, tôi càng có cảm giác bức ảnh ấy còn cất giấu nhiều hơn những gì người xem có thể nhìn thấy.
Tôi xin phép tòa soạn chụp lại trang bìa để mang về làm kỷ niệm. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang lưu giữ một tấm ảnh đẹp. Tôi không thể ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu của một hành trình kéo dài hàng chục năm.
Trở về Sài Gòn, tôi đem cuộn phim đi rửa rồi cẩn thận cất giữ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến năm 1998, nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của nghệ sĩ Thanh Nga, tôi viết bài Có Một Ngôi Sao Điện Ảnh Tên Gọi Thanh Nga cho báo Đất Mũi Cuối Tuần. Thật bất ngờ, Ban Biên tập lại chọn chính bức ảnh năm nào đặt ở vị trí trang trọng nhất của bài viết.
Tôi bắt đầu tự hỏi: phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp?
Ba năm sau, khi chúng tôi thực hiện ấn phẩm cuối tháng của báo Màn Ảnh Sân Khấu với tên gọi Thế Giới Nghệ Sỹ, bức chân dung ấy lại xuất hiện. Một lần nữa, nó đồng hành cùng bài viết về Thanh Nga như thể chưa bao giờ rời khỏi tôi.
Rồi năm tháng cứ lặng lẽ đi qua.
Ở mỗi tờ báo tôi cộng tác, bằng một cách rất tự nhiên, tôi lại viết về Thanh Nga. Có bài viết về điện ảnh, có bài viết về sân khấu, có bài chỉ bắt đầu từ một bức ảnh cũ. Nhiều đến mức hôm nay nhìn lại, chính tôi cũng không còn nhớ mình đã viết bao nhiêu bài. Chỉ biết rằng, ở đâu đó trong những trang báo ấy, bức chân dung năm 1978 vẫn âm thầm xuất hiện như một người bạn cũ.
Đôi khi tôi tự hỏi, nếu hôm ấy tôi không rút đúng cuốn báo đó thì sao? Nếu tôi chọn cuốn khác, hay đơn giản là không bước lại gần giá sách, liệu ba mươi năm sau câu chuyện này có còn tồn tại? Không ai có thể trả lời. Nhưng có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ không cần lời giải thích.
Có người gọi đó là sự tình cờ.
Có người gọi đó là số phận.
Còn tôi, tôi vẫn thích gọi nó là một mối duyên.
Một mối duyên bắt đầu từ khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ giữa một tòa soạn báo cũ ở Hà Nội, để rồi suốt gần ba thập kỷ sau, bức chân dung ấy và người nữ nghệ sĩ tài danh vẫn lặng lẽ đồng hành cùng tôi trên từng trang viết.
Và biết đâu… điều đặc biệt nhất của bức ảnh này không chỉ nằm ở góc nghiêng tuyệt đẹp hay tài năng của người nghệ sĩ trước ống kính. Có thể vẫn còn một câu chuyện khác, một chi tiết khác, hay một mối liên kết vô hình mà đến hôm nay, ngay cả tôi cũng chưa khám phá hết.
Có lẽ vì thế, mỗi lần nhìn lại bức ảnh, tôi vẫn có cảm giác như đang đứng trước lần gặp đầu tiên. Và càng ngắm nhìn, tôi càng tin rằng có những tấm ảnh không chỉ lưu giữ ký ức… mà còn âm thầm lựa chọn người sẽ gìn giữ ký ức ấy suốt cả cuộc đời.
Từ: Lê Quang Thanh Tâm

No comments: