LẬN
ĐẬN MỘT ĐỜI
Đoàn Minh Hùng
Sinh đầu Xóm Sũng        
               Tốt nghiệp cuối cấp
Mẫu giáo trường làng      
              Đà Lạt đi thi 
Tuổi thơ mênh mang        
             Giấy báo tên ghi
Tâm hồn rộng mở        
                 Nhưng không được
học
Xóm nghèo vui thuở        
              Quê nhà khó nhọc 
Cặp vở đến trường        
               Ruộng đồng hai năm
Chủ nhật giáo đường      
              Nghĩ cũng tủi thân
Cùng mẹ xem lễ        
                   Tự ôn thi
tiếp
Sáu tuổi bỡ ngỡ        
                   Đậu trường
Y tế
Học Thánh Giu-se        
                Kỹ thuật trung
ương 
Lớp Năm một hè        
                  Đà Nẵng-Quảng
Nam
Xuống Đặng Đức Tuấn      
            Ba năm nội trú
Lớp Tư chưa hết        
                  Tuổi vừa hăm sáu
Sự kiện Bảy Lăm        
                 Về lại Tuy Hòa
Chuyển trường Bình An      
          Bệnh viện Đa khoa
Vào năm học mới        
                 X-ray kỹ thuật
 
Đầu xuân bảy sáu        
                Gọi là thực tập
Nhà chuyển về quê        
               Gần đến mười năm
Rừng rậm tứ bề        
                   Công sức
đổ sông
Khai hoang, vỡ hóa        
              Ra ngoài làm mướn 
Trường lớp chưa có        
            Chạy sô phòng khám
Xóm cũ vừa về        
                     Đon
đả ngược xuôi
Trụ sở đơn sơ        
                   
 Thuê trọ nhiều nơi
Chị làng làm giáo        
                 Nương mình khắp
chốn
Tập đoàn tếu táo        
                  Năm hai lẻ bốn
Hợp tác hợp te        
                    Mới lập
gia đình
Lam lũ bờ tre        
                     
 Một con gái xinh
Sau giao khoán hộ        
                Chào đời bịn rịn
Một thời gian khổ        
                 Hai ngàn linh
chín
Học hành rất xa        
                    Mua được
căn nhà
Phổ thông cấp ba        
                 Cấp bốn xa xa
Trường Trần Quốc Tuấn      
          Ngoại vi thành phố
Giáo viên thiếu thốn      
                Cuộc sống không khổ
Sư phạm qua loa        
                  Nhưng chẳng giàu
sang
Cưỡi ngựa xem hoa        
             Ba bữa thường hằng
Mặc nhiên truyền thụ      
              Gọi là tạm đủ
Tân bất cập cựu        
                   Hoài niệm
mùa cũ
Nhưng buổi giao thời      
              Thương nhớ thẩn thờ
Đành chịu vậy thôi        
                Bỗng xuất lời thơ
Mọi người đều chấp        
             Vài dòng ghi dấu!
           
                     
                 Tuy Hòa-29/8/2016
            
HUNGMYXQ


 
No comments:
Post a Comment