Friday, September 16, 2016

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI ( Đoàn Minh Hùng)




Kính thưa Thầy Cô & các anh chị,

Anh Đoàn Minh Hùng làm thơ tình dang dở thật buồn, hình như thi sĩ mang tâm trạng nào đó  u uẩn, nên thơ anh luôn buồn nhớ dở dang:
“Hai mươi năm, xin được một lần
Đôi lời từ tạ...đến cố nhân”
Chắc ai cũng có trong lòng một hình bóng “cố Nhân” như tâm trạng: “Có những niềm riêng một đời chôn kín…”

Anh còn ở lại tại Tuy Hòa, hình ảnh cũ tất cả vẫn còn đây, nhưng người xưa đã bay xa, đã sang sông về bến khác… Anh chàng buồn ngẩn ngơ và từ đó mới có những vần thơ gởi đến cho chúng ta thưởng thức.

Xin mời đọc bài thơ: “Để Gió Cuốn Đi” của anh Đoàn Minh Hùng.

Trân trọng,
Thukỳ.




  ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
Đoàn Minh Hùng

Hai mươi năm, một giấc mộng dài!
Ân tình xưa đó...đã tàn phai
Một chiều lạc bước...con đường ấy
Sụp đổ trong ta...cả lầu đài

Hai mươi năm, một nỗi ưu phiền
Ấp ôm một thuở...mối tình điên
Dốc tâm, hết sức...chăm vun xới
Giờ đã phai phôi...chỉ ảo huyền

Hai mươi năm, như một trò hề
Quay cuồng tất bật...với đam mê
Khóc, cười, say diễn...cho tình ái
Tận đến tâm can...một gã khờ

Hai mươi năm, một vết thương lòng
Duyên tình mộng ước...hóa hư không
Chôn vùi cổ mộ...thiên thu ấy
Nào dám tô son...khách má hồng

Hai mươi năm, xin trả lại người
Môi cười mắt liếc...cuộc ly bôi
Ngàn chén men say...lời thơ cũ
Buông hết còn ta...một khoảng trời

Hai mươi năm, xin được một lần
Đôi lời từ tạ...đến cố nhân
Chẳng hẹn bao giờ...ta gặp lại
Để gió cuốn đi...cuộc tình trần!

Tuy Hòa-12/7/2016

Post a Comment