Chén nước ‘bậu’ đổ đi rồi !
Anh bạn văn của người
viết năm nay 65, đã tới tuổi hưu ở Úc; nhưng vẫn cần mẫn đi cày vì nợ áo cơm;
quyết
làm tới 70, mới chịu nghỉ
ở nhà chơi với vợ!
“Lúc đó chắc tui vừa đi
làm vừa chống gậy quá. Còn bây giờ nếu về ăn tiền hưu thì hỏng đủ trả tiền nhà
còn thiếu ngân hàng, tiền chợ, tiền biu! Con vợ nó sẽ mặt lớn mày nhỏ! Rầu lắm
ông ơi!”
“Đi làm còn sống lai rai,
về hưu đôi khi lại chết ngay lập tức… vì buồn! Vì chơi với vợ lớn niềm vui lại
nhỏ; chơi với vợ nhỏ niềm vui lại lớn! He he!”
“Hỏng thấy David
Letterman, cũng 65, chủ xị ‘the late-night show’ của đài CBS mới về hưu chỉ có
mười tháng thôi mà đầu sói, râu ria mọc xồm xoàm. Sáng chạy bộ tập thể dục
không ai nhận ra, cứ tưởng đó là ông già Santa Claus!”
“Thôi ráng cày thêm 5 năm
nữa! Có tiền ăn cơm; còn có tiền coi văn nghệ ca nhạc do ca, nhạc sĩ bên Huê Kỳ
bay qua trình diễn nữa đó!”
Thưa hồi còn thanh xuân,
ảnh là con người đã chớm yêu văn nghệ, yêu ca sĩ rồi yêu luôn tới già.
Ảnh đã từng tuyên bố
người ca sĩ thần tượng của ảnh nếu muốn, ảnh lấy làm rất vui lòng mà xách guốc
cho em!
Giờ bèo giạt qua trôi tới
Úc, phận mình đã êm êm; lại có tánh tào lao bao đồng hết biết; lo cho ca sĩ
thần tượng của ảnh đang gặp vận xui!
Mới đây nghe thần tượng,
từ thời thơ dại tới thời lớn đại, bò về Việt Nam hát… Rồi bị tụi nó chơi ‘đểu’,
nó cấm; bây giờ gần năm rồi hỏng biết ‘bậu’ sống ra sao? Còn nấn ná nhẫn nhục
phục vụ khán giả ở Việt Nam hay bay cái vù trở qua bên Mỹ rồi! Hu hu!
Người viết vội đem khăn
giấy ra, lau vội đôi dòng lệ nóng lăn dài trên đôi má hóp vì răng rụng gần hết
ráo của anh! Vậy mà ‘thằng chả’ vẫn còn thút tha thút thít không thôi!
Người viết thấy tình hình
coi bộ nghiêm trọng quá, có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, lỡ ‘giả’ xúc động
quá, lên cơn nhồi máu cơ tim là Tía tui cũng chết; bèn nhẩy vô can: “Yểm bi
lụy! Yểm bi lụy! Chớ ai bi! Chớ ai bi!”
“Anh ơi! Bên Mỹ mà; anh
có thấy cái mộ bia nào nói: ‘Chết vì đói!’ đâu mà anh lại lo con bò nó trắng
răng vậy hả?”
Nín khóc, ảnh nói, nhớ:
Ông Hoàng Trúc Ly năm 1964 còn làm thơ cho ‘bậu’, thần tượng của tui, nữa đó!
Nhiều người mê chớ đâu phải mình ên tui mới mê, mới khoái ‘em’ đâu?
“Từ em tiếng hát lên trời
– Tay xao dòng tóc tay mời âm thanh – Sợi buồn chẻ xuống lòng anh – Lắng nghe
da thịt tan tành xưa sau.”
Tui không biết làm thơ để
tặng ‘người’; nhưng giống ông nhà thơ nầy ở chỗ là tui mê ‘bậu’ hồi còn nhỏ xíu
lận cà! Khoái ‘bậu’ ca cái bản: ‘Nỗi buồn hoa Phượng’ hết biết!
Lần nào, lên Youtube nghe
‘bậu’ hát là tui nhớ tới con bồ cũ hồi đi học lớp đệ Tứ biết bao! Tui phải trốn
con vợ; ra sân sau, ngồi khóc một mình!
“Mỗi năm đến hè lòng man
mác buồn… Màu hoa phượng thắm như máu con tim… Người xưa biết đâu mà tìm?”
Còn “Bản dấu chân kỷ
niệm” nữa chớ!
“Trời làm mưa tuôn nên
khiến xui anh gặp em! Cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi
ngăn cách. Mấy ai không rơi lệ sầu?”
Rồi sau nầy ra hải ngoại,
lâu lâu tui lại nghe ‘bậu’ ca cái bản vượt biên, làm ‘taxi’, đưa người ra cá
lớn, vọt! Thấy em lên sân khấu, chèo chèo, chèo riết… Trốn công an biên phòng,
công an cửa khẩu… Tui ngồi nghe, rơi nước mắt, lã chã dòng châu luôn đó nghe
cha!
Nhớ hồi xưa mình đi vượt
biên cũng khổ trần ai khoai củ như vậy đó! Thành thử em nhắc tới là tui lại nhớ
tới Má của tui?
“Ta quý mến giòng sông
quen đưa tiễn. Thương người đi đến trọn nghiệp đưa đò… Con sông nào biết đường
ra biển, đều biết đường đến bến Tự Do…”
Rồi ‘bậu’ còn đốt cho tui
niềm hy vọng mỏng manh nữa chớ!
“Một ngày bao người đi sẽ
về đây dựng cờ… Lửa ngục tù bốc cháy cõi u tối hát về rạng đông… Quanh năm đưa
đò… đưa người tìm Tự Do…”
Tui tôn thờ thần tượng
của tui, phe ta… Thiệt hỏng có lầm mà!
Vậy mà vài năm gần đây,
đột nhiên ‘bậu’ hỏng có thèm chèo chèo nữa; mà bay về Việt Nam, nói để gặp lại
khán giả từng yêu mến ngày xưa ta bé ta chơi, để hát nhạc muồi cho họ nghe!
Hôm qua bậu nói bậu không
‘dìa’ mà hôm nay bậu ‘dìa’? ‘Bậu’ ‘dìa’ như phụ tình ái mộ của tui! Để tui:
“Một mình lê bước em đến công viên ngày xưa nghe làn gió đùa xao xác…”
Thiệt bậu chơi như vầy là
chơi ác, phụ cái tình cảm tui hằng yêu mến; làm tui có cảm giác đau hơn bò nó
đá!
Tui nghe ảnh tâm sự cõi
lòng tan nát như vậy bèn nhào vô an ủi một cách vô duyên rằng: “Thôi em làm vậy
ngay chính tui cũng ngã ngửa như anh!”
Tuy nhiên cũng còn đỡ hơn
mấy ông xí gạt vợ hiền nói về quê xây mộ phần cho Tía Má! Chứng tỏ mình là
người con hiếu thảo đang lưu lạc quê người nhưng vẫn nhớ mồ mả ông cha; nhưng
thiệt ra nói dóc để có cớ về uống bia ôm cho nó rẻ?
Ảnh nghe vậy bèn lắc đầu
quầy quậy: “Ôi mấy cha đó tệ hơn vợ thằng Đậu thì kể số gì!”
Chuyện đáng phê phán là
chuyện thần tượng của tui nè! Lòng dạ thiệt bạc đen quá xá! Em ‘xử’ như vậy là
gấp mười phụ nhau!
“Bậu nói với qua, bậu
không lang chạ. Bắt đặng bậu rồi, đành dạ bậu chưa!”
Vậy mà cứ ong óng, làm
như tui, một khán giả thầm ái mộ em, là đứa mới đẻ hôm qua sao chớ?!
‘Bậu’ sợ mình nói ‘bậu’
về vì tiền?! Nên ‘bậu’ ‘thanh minh thanh nga’ rằng: “Cái tình khán giả với mình
mới quan trọng chớ! Đừng đem cái vụ tiền bạc vô đây chi cho nó mất cái vẻ thanh
cao nha! Kiếm được bao nhiêu là em đi làm từ thiện hết trơn rồi!”
Tui nghe ‘bậu’ nói vậy;
ráng mà tin vậy; nhưng không thể nào tin được. Vì tin thiên hạ sẽ nói tui ngu!
Lòng tui nói thiệt ông nghe nó tan nát hết trơn rồi. Tiếng hát một thời mình
yêu dấu mà bây giờ…
Ôi nhớ xưa! Dẫu biết ca
từ và nốt nhạc là do ông Thanh Sơn, ông Thúc Đăng và ông Trầm Tử Thiêng viết;
nhưng bậu không cảm, không hòa điệu thì cách chi mà hát hay cho đặng?
Tui già mà cứ ngây thơ;
cứ tin người như thế đó! Người bỏ ta sao đành chớ!
Từ độ bậu bay về Việt Nam
tới nay, tui hỏng thèm nghe ‘bậu’ hát nữa! Vì có nghe thấy cũng hết hay rồi!
Một lần bất tín; vạn lần bất tin!
Rồi cuối năm ngoái nghe
mấy ‘quan lớn’ giận hờn sao đó mà cấm ‘bậu’ không cho về hát hò gì hết.
Thấy chưa? Tụi nó ác lắm
mà! Người ta hát lấy tiền làm từ thiện chớ có bỏ túi cắc nào đâu mà cũng cấm?
Rồi cuối năm nay thấy
‘bậu’quay trở lại Mỹ, làm cái ‘live show’ kỷ niệm 50 năm ca hát! Nhưng cái lạ
là khi nghe em hát, lòng tui đã thôi không còn xúc động nữa?
Chén nước ‘bậu’ đem đổ đi
rồi dù ‘qua’ có ráng hốt lại dùm ‘bậu’ đi chăng nữa thì nó cũng hỏng có chịu
đầy!
Hồi xưa nghe ‘bậu’ hát;
tui ước gì mình được ‘xách guốc’ cho ‘bậu’… cũng vui!
Còn bây giờ tui cứ tự hỏi
lòng tui từng ngày: “Tại sao em phụ anh cho đành lòng?”
‘Bậu’ giờ quay trở ra
chắc khán giả cùng quan to, quan nhỏ trong nước chán chê nhạc mùi của ‘bậu’ rồi
sao? Hỏng ai chịu mua vé nữa, ế thì phải tung cánh chim tìm về tổ ấm với tụi
mình mà không bỏ đi luôn? Phải có lý do gì đó chớ!
Lý do chánh chạy nhựt
trình trong nước là vì mấy quan căm tức vụ ‘bậu’ đi hàng hai, chân nầy cẳng kia
đó mà! Mấy ‘quan’ tuyên huấn ỷ quyền, cấm không cho hát; chỉ cho ‘hú’ thôi…
Có thể là nó ‘hù’ bậu
chơi rồi cho hát lại! Nó muốn cho bậu biết ‘thằng’ nào làm ‘cha’ ở đây!
Người viết phụ đề Việt ngữ
thêm là: có thể thần tượng ‘bậu’ của anh chuyên trị nhạc muồi mà bây giờ người
ta không còn thèm nghe, thèm coi nữa vì có người khác hát còn mùi hơn, còn trẻ
hơn, còn ‘sexy’ hơn nữa anh ơi!
Hát nhạc muồi còn khuyến
mãi thêm: “Rõ màu trong ngọc trắng ngà! Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên!”
Thì cách chi mà ‘bậu’ của anh ‘chơi’ cho lại chớ?
Anh bạn văn rầu rĩ nói:
Biết vậy nhưng thấy ‘bậu’ lỡ một lầm hai thì lòng tôi đau như cắt? Mình muốn
trách mà trách không đành!
Trách: “Thương nữ bất tri
vong quốc hận!” Nhưng thời buổi kim tiền mà!
Ai cũng đầu tiên tiền
đâu? Mình nghèo đành chịu bị ‘em’ phụ thôi, chớ sao?
Hải ngoại, tuần một show,
làm sao sống? Rồi tiền son phấn, áo quần nữa ở đâu ra?
Tui nghe vậy bèn cười
ruồi mà phán rằng: Cha nội ơi! Em cũng chỉ là đồ tham đó bỏ đăng thôi! Nghe hơi
tiền là vọt mà cứ ở đó bênh hoài hè!
Ai dè anh bạn văn nổi
nóng một cách lảng òm, quay sang ‘quạt’ người viết liên thinh kỳ trận:
“Còn ông nữa! Hỏng chia
sẻ nỗi buồn hoa phượng với tui gì hết chỉ giỏi có cái xỏ xiên thần tượng của
tui thôi! Thiệt là tệ! Hỏi vậy thì lòng ông có hẹp lượng lắm hay không? Tui sẽ
nghỉ chơi với ông ba tháng!”
Người viết bị anh bạn văn
phạt trọng cấm… Ba tháng nghỉ chơi… Lòng tui cũng man mác buồn! Nhưng không có
ở không mà năn nỉ. Bèn đưa tiễn anh bạn nhậu mình ra cửa!
“Mình nói thiệt lòng vì
nghĩ sao nói vậy; mình hỏng thích ai nói dóc mình hết ráo… Mình nghe dóc quá xá
nhiều rồi, nghe đầy cả hai cái lỗ tai, dẫu muốn bắt chước Hứa Do, Sào Phủ bên
Tàu… nghe lời nghịch nhĩ bèn xuống sông mà rửa; kẹt cái hỏng biết lội, sợ chết
chìm… Nên thích người nào nói thiệt! Bụng ngay dạ thẳng!”
Lần nầy lời thật mích
lòng… lỡ đụng trúng thần tượng đất sét rã bèn trong mưa tầy hầy của ảnh như vậy
mà ảnh cũng hỏng chịu nghe, hỏng chịu sáng mắt, sáng lòng gì ráo trọi… mà cứ
bênh chầm chầm ‘người đẹp’ thì kệ… thằng chả!
Tự nguyện cho em ‘vẽ’
rồng, vẽ ‘rắn’ thì ráng chịu nghe! Nhớ đừng có kêu réo, than thở với tui chi!
Nghe chán cái lỗ tai tui lắm lắm!
đoàn xuân thu
melbourne
No comments:
Post a Comment