THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, September 9, 2016

HÀNH CỦNG SƠN (Đặng Kim Côn)

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Nhà thơ Đặng Kim Côn sinh ra ở Phú Yên, cựu hos sinh Nguyễn Huệ; nên hầu hết thơ anh đều nói về Tuy Hòa, PY và trường cũ tình xưa… Đúng là không đâu đẹp bằng: “Nơi mình đã sinh ra”.

Củng Sơn thuộc quận Sơn Hòa, Thukỳ chưa bao giờ hân hạnh đến đây vì xa xôi cách trở, trong thời chiến tranh trước 1975 hầu hết phải đi bằng máy bay mới an toàn.

Ông xã Thukỳ khi vừa ra trường đã nhận nhiệm sở Phó Quận Sơn Hòa, nghe anh tả thì thành phố hơi buồn nhưng nhiều cam, khô nai, mật ong, và có loại mía quý cung hiến cho vua chúa thời xưa (màu tím)… dân chúng hiền hòa , và đặc biệt con gái rất đẹp…Không phải chỉ mình nhà thơ Đăng Kim Côn đã ôm mối tình nơi đây mà chính OX Thukỳ cũng bỏ quên nửa trái tim trên quận nhỏ đồi núi thơ mộng ấy; anh Lê Đình Lãm phu quân của chị Lê Nguyễn Hằng (Cựu HS Nguyễn Huệ) cũng tự thú là suýt chọn Sơn Hòa làm quê hương thứ hai theo gương anh Nguyễn Tiến Hoàng (Phó Tỉnh Trưởng Phú yên) chắc nhiều người còn nhớ, chị Hoàng là con gái Sơn Hòa; con rể của anh chị là ca sĩ Trường Vũ.  Chứng tỏ con gái Sơn Hòa rất quyến rủ và nhan sắc tuyệt trần.


Phú Yên chúng ta nên hãnh diện là đã sinh ra rất nhiều người đẹp nổi tiếng, lớp Thukỳ nhỏ sau này nhưng quý thầy Cô và các anh chị chắc ai cũng đã biết đến những người tuyệt sắc giai nhân: “Vang bóng một thời” không dám kể tên vì sợ thiếu sót, đã làm bao trái tim anh hùng có dịp đến Phú yên phải vĩnh viễn chọn nơi này  làm quê hương, hoặc nếu phải rũ áo ra đi thì bỏ quên trái tim ở lại….

Xin cám ơn anh Đăng Kim Côn đã cho bao nhiêu người thổn thức sống lại một thời của thành phố Củng Sơn yêu dấu cũ, xin cám ơn những người đẹp để cho thi nhân có dịp thổn thức dệt mộng dệt thơ, cho Ông xã tui ít nhiều cũng buồn nhớ núi đồi với những cơn mưa buồn nghe lòng còn nhiều luyến tiếc.

Thukỳ xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô & các anh chị bài thơ: “Hành Củng Sơn” của anh Đăng Kim Côn.

Trân trọng,
Thukỳ.
 




Hành Củng Sơn

Củng Sơn chiều nay trời chuyển mưa
Bước ai rộn rã nửa xuân xưa
Nào phải xuân đi không hẹn đến
Sao ta gặp người như vẫn chưa?

Ta ngẩng trong đồi, đồi cúi mặt
Không! Ta nào trách Hòn Ngang đâu
Xưa đi không kịp lời chào biệt
Phải lỗi ai mà cắn đắng nhau.

Nên về không lên thăm Hòn Ngang
Đường ai còn nhớ nắng xưa vàng
Chén xuân uống dở còn chưa cạn
Vó ngựa lưng đồi dội xốn xang.

Ba mươi năm Hòn Ngang ấm lạnh
Đồi ta chết sững giữa trời ai
Xuân ta đỏ loét hoa vườn huyết
Xưa có hẹn nhau tiếng thở dài?

Củng Sơn ngóng chút nắng vàng lên
Ta tìm đâu đó một con tim
Hòn Ngang mong gió xua mây xám
Xuân vẫn chờ xuân giữa tháng giêng.

Sao dùng dằng như xưa em đi
Đất trời sợ quá tiếng chia ly
Em bỏ con đường ngơ ngác bóng
Tách trà lỗi hẹn với vô vi.

Củng Sơn, cây khô nhớ lá xanh
Bao xưa, đã vội xác xơ cành?
Nắng vàng hun hút chân trời mộng
Đường như dài hơn mỗi bước nhanh.

Củng Sơn, Củng Sơn, hoa có xuân?
Chồi lan lúp búp hẹn ven rừng
Giá mưa khoan ướt đường ra suối
Ta kịp nâng bầu gọi cố nhân.

Củng Sơn, ừ ta chia tay thôi
Lệ xưa nghèn nghẹn dấu chân người
Núi rừng mai dẫn xuân về suối
Nghe chiều vô vi xa xăm trôi.

Đặng Kim Côn (2007)



Post a Comment