KÍNH DÂNG HƯƠNG HỒN NHÀ GIÁO,
NHÀ THƠ PHẠM NGỌC LƯ.
** NGẬM NGÙI **
Tập thơ chưa đã phai màu.
Mà anh phai bóng bên đầu sông trăng.
Nhìn về núi Ngự mây giăng!
Vòng tay nghiệp dĩ còn chăng với đời?
Thôi rồi! bóng khuất ngàn khơi.
Trăng soi Vĩ Dạ rạng ngời thơ anh.
Bây chừ còn lại đan thanh!
Hồn thơ tô đậm bức tranh tươi màu.
Ngậm ngùi một thuở quen nhau.
Tình thơ, tình bạn nỗi đau cuối đời...
4.11.2017
CẨM LOAN
No comments:
Post a Comment