Thursday, November 16, 2017

VỀ THĂM QUÊ CŨ (Chân Như)


Thời tuổi nhỏ là chuỗi ngày đẹp nhất trong đời  người , kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp trong mỗi chúng ta. Ở đó có những mối tình đơn phương thời mực tím thật dễ thương .... Đến thời điểm tóc pha sương, tình yêu đơn phương ấy đôi lúc lại trở thành một thứ tình cảm giữa người và người rất trong sáng... Vâng, Chân Như xin gửi đến quí vị bài thơ" Về thăm quê cũ"


Tôi về thăm lại quê xưa
Giậu mồng tơi đã gió mưa xạc xài
Thăm em_ cô gái trang đài
Một thời tôi vẫn mơ hoài ...theo sau


Giờ quần ống thấp, ống cao
Miệng cười cởi mở:" xin chào ông anh"
Gió thoảng một chút hương chanh
Đong đưa chùm khế , lay nhành tường vi


Nhớ thuở em còn xuân thì
Áo dài, guốc mộc, bờ mi thẹn thùng
Tan trường, hai đứa lối chung
Em nhanh chân sáo ,tôi cùng bước mau


Em vội rẽ sang đường sau
Kiên trì tôi lại chận đầu  ngõ kia
Cuộc đời muôn lối rẽ chia
Một đêm mùa hạ ,tôi lìa quê hương


Lòng tôi thôi thúc lên đường
Con tim thổn thức, buồn thương ngập lòng
Xứ người  ngày tháng long đong
Xuân buồn, hạ nhớ, thu đông khóc thầm


Tình thơ mòn  mỏi tháng năm
Sống nơi xứ lạ ,dư âm vẫn còn
Bây giờ tôi chẳng trẻ son
Tình yêu ngày nhỏ không còn vấn vương


Nhìn em cực khổ , tôi thương
Như người em gái quê hương ruột rà
Ở em , vẫn nét mặn mà
Làn da rám nắng chan hòa niềm đau


Lòng tôi chợt thấy u sầu
Mong em hạnh phúc, cơ cầu đổi thay
Giã từ, tay nắm lấy tay
Tay em chai sạm, tôi cay đắng lòng

      CHÂN NHƯ
Post a Comment