Saturday, November 25, 2017

TIỂN BẠN MỘT LẦN ĐI (Lê Văn Hảo)


TIỂN BẠN MỘT LẦN ĐI


Phan Minh Châu ơi !
Phan Minh Châu ơi !
Tôi gọi khi nghe tin anh vừa mất
Bến bề nào?
Dung nạp trái tim anh
Sáu ba tuổi sống một đời rất thực
Không lụy phiền giữa cuộc sống mưu sinh
“Biết mai kia nơi đó chỗ bạn nằm
Có còn nữa dập duềnh cơn bão dữ” (1)
Chỉ còn đây
Những kỷ niệm để lại cho nhau
Ngoài tuổi thơ tôi và anh trang lứa
Đường Hoàng Diệu
Mấy mùa hoa phượng nở
Chữ học trò lận đận với thời gian
Quán cóc buồn
Góc phố những ngày xưa
Ta trốn học khắc câu thơ lên đá
Trong giấc mơ
Đốt bài thơ ngày cũ
Chim sẻ buồn di trú suốt đêm mưa
Tháng năm nào anh vẫn nhớ về nhau
Từng ngón tay ngõ mòn bao con chữ
Đêm mở mắt
Một ngọn đèn thao thức
Nỗi bân khuân trên bàn phím chuyển mùa
Cũng sẽ còn nhớ mãi về nhau
Bên dòng sông những ngày trốn học
Anh đã đi một cuộc đời chưa trọn
Vết thương lòng
Dang dở một bài thơ
Anh Châu ơi ! từ nay không còn nữa?
Phố thị Tuy Hòa sẽ vắng mãi một hồn thơ
Tháng mười một
Ly rượu sầu không độ
chuộc gam màu buồn bã phủ người anh
Sẽ còn lại mãi với thời gian
Những bài thơ như một lời trăn trở
Bài thơ viết về một loài chim cánh cụt
Và đâu thương vụn vỡ với thời gian
Dù biết rằng trước cuộc phân ly
Sáu ba tuổi anh chưa viết hết những gì định
nói
Lòng quặn thắt nghe từng cơn bão rớt
Nơi quê nhà
Tôi tiễn bạn đi
  1. Thơ Phan Minh Châu.

Lê Văn Hảo
Post a Comment