Thursday, November 23, 2017

MỘT VÀI KỶ NIỆM VỀ ANH PHAN MINH CHÂU (Thukỳ)




MỘT VÀI KỶ NIỆM VỀ ANH PHAN MINH CHÂU.


“Đời người như áng mây trôi
Phiêu bồng vô định, có rồi lại không
Đã sinh giữa chốn hồng trần
Mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh”


Những câu thơ trên rất tiếc Thukỳ không nhớ tên tác giả, nhưng đã khẳng đinh một điều không ai tránh khỏi sự chết, chia ly, tử biệt… Nhưng có những con người khi ra đi đã làm bao người nhớ thương, tiếc nuối, xót xa, cái nỗi niềm vui là ở đó, dù mình ra đi nhưng đã để lại cho bạn bè, người thân một câu nói rất giá trị: “Anh hiền lành, chân thật, tốt bụng, đạo nghĩa, hết tình với bạn bè…” Đó là những gì còn lại trên đời.


Đọc những lời phân ưu ngắn ngủi mà dài hằng bao cây số dành cho anh Phan Minh Châu, tôi thật cảm động, dù anh đâu còn đọc, anh đâu còn viết vài chữ cám ơn bạn hiền...Nhưng ai cũng viết ai cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết về anh, con người thật của anh.


Thukỳ chưa hề gặp anh hay nói chuyện qua phone, chỉ có gởi email qua lại trong giao tế của một người chủ bút và người gởi bài cho blog CVNN, Thukỳ xin nhắc đến anh và muốn chia sẻ với tất cả bạn bè vài kỷ niệm thân thương:


Thukỳ không biết làm thơ, lại hổng biết gì về luật của thơ, nhưng vài lần anh gởi thơ cho Thukỳ đăng,  đôi khi đọc thơ anh xong Thukỳ gởi email lại cho anh:

-Anh Châu ơi, anh làm bài thơ gì mà dài cả cây số, anh phải viết cô đọng lại, ngắn nhưng đủ ý nghĩa mới hay, dài quá thầy ơi..”

Anh Châu ơi, anh quá dễ mến, quá cao thượng, nhắc đến đây Thukỳ lại muốn khóc rồi, anh chưa bao giờ biết giận, hay bất mãn, anh trả lời vừa dễ thương hóm hỉnh và xem Thukỳ như cô em:

- Dốt thơ mà còn chê tui nữa...haha cảm xúc sao viết vậy, hổng đăng thì để anh rảnh xem lại và chỉnh sau..”  

Rồi anh vẫn tiếp tục gởi, không một lời oán trách.


Khi ở Việt Nam nhất là cựu HSPY ai đau yếu, chết sống, anh nhận được tin là đánh sang ngay cho Thukỳ, rồi lại bị con nhỏ trời ơi la nữa:

-“Anh Châu, ghi tên người chết phải có pháp danh, tên thánh, chết ngày tháng nào, hưởng thọ hay hưởng dương bao nhiêu tuồi.. Anh viết khơi khơi làm sao Thukỳ đăng hả ông anh?  

Rồi anh lại lo đi tìm cáo phó, tin tức viết sang, có khi 2, 3 emails mà vẫn còn thiếu chi tiết, anh sốt sắng đến độ vậy làm sao không quý mến anh.


Chắc rằng bây giờ blog của Thukỳ không còn ai sốt sắng như anh, để đưa tin tức bạn bè xa gần, còn ai gởi những bài thơ nhiều tình cảm “lê thê” còn bị la nữa hả anh, đâu còn những email “xì xòa” thân thiện không biết giận hờn, tự ái, anh đã để lại trong lòng Thukỳ một sự quý mến thật nhiều và nhiều lắm.


Một chị bạn thân với anh là chị Hồng Hải, thỉnh thoảng gọi phone cho anh, rồi chị kể lại làm 2 chị em cười ngây ngất chị la anh:

-Sao ông “xà bát” quá hà,  làm gì, nói gì phải suy nghĩ, tiếng nói nặng nề mà muốn nói gì là nói, hổng thấy anh Phan Minh An (anh ruột anh Châu) hả?  Điềm đạm, nhẹ nhàng, nói năng đâu ra đó..”

Tưởng anh sẽ giận, ai dè anh trả lời tỉnh queo:

-“Bộ bà chê tui hả?  Anh An học giỏi đi SG học Luật, ảnh nói tiếng nhẹ nhàng, hổng rặc tiếng nẫu, ảnh có học nên nói hay, còn tui học dở cứ ở nhà hoài làm sao mà so với anh An, sao bà chê tui quá dzậy?..” Rồi anh cười.  


Kỳ ĐH 7 vừa rồi khi nhận thư mời BTC gởi về anh cứ khoe với chị Hồng Hải:

-“Kỳ này tui đậu là chắc rồi, qua bên đó tui và bà đến nhà Thukỳ chơi nhen, chắc là dzui lắm…”

Rồi chẳng may anh lại không đậu phỏng vấn, anh gọi sang vẫn cười và hẹn dịp khác, còn dịp nào nữa hả anh Châu???


Anh cứ rủ Thukỳ và chị HH về VN chơi, tui sẽ lo hết đưa đi chơi chỗ nọ chỗ kia, ở nhà tui nhen...Anh hẹn làm gì để rồi lỗi hẹn hả anh Châu?  Khi anh nghe tin 2 chị em đến San Jose là nơi anh An đang sống, anh vội vàng gọi cho anh An nhờ anh đưa 2 chị em đi cafe, đi chơi cho biết thành phố này, rồi anh vội vàng báo tin cho chị em biết là anh đã nhờ anh An đón tiếp rồi…


Anh Châu ơi, dù Thukỳ có nhắc hết bao nhiêu trang giấy cũng không nói hết tánh tình thật đáng yêu, quý mến, dễ thương của anh, anh ra đi qua bất ngờ đã để lại trong lòng mọi người bao nhiêu tiếc nhớ, ngồi đây viết những dòng chữ này mà Thukỳ nước mắt chảy dài, dù chưa biết anh là ai?  Chưa một lần gặp mặt, nhưng anh đã để lại trong lòng Thukỳ bao nhiêu quý mến hả anh, mong anh yên nghỉ, và Thukỳ chắc rằng ơn trên mở rộng cửa tiên cảnh đón anh vào rong chơi tiếp tục với tấm lòng tốt, chân tình mà khi sống anh đã đem lại gieo vào lòng mọi người khi nhớ về anh.  


Vĩnh biệt anh Phan Minh Châu.


Thân ái,

Thukỳ.

No comments: