THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, November 23, 2017

NỖI ĐAU ĐẾN CUỐI ĐỜI (Cẩm Loan- Nguyễn Thị Tuyết)




(Từ phải)  Chị gái anh Phan Ra, và chị Tuyết Nguyễn.

Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,


Dù Thukỳ không biết anh Phan Ra, cựu HSNH niên khóa 65-72, nhưng đọc những lời chị Cẩm Loan (Nguyễn Thị Tuyết) viết về gia cảnh của anh...thật buồn!


Thukỳ chỉ xin chuyển đến tất cả để biết về hoàn cảnh của một người bạn kém may mắn, xin đón nhận những lời an ủi tinh thần hay vật chất, chia sẻ gởi đến anh trong lúc quá khổ đau.


Xin trân trọng chuyển đến bài viết tâm tình của chị Tuyết về người bạn học Phan Ra.
*** Mọi liên lạc xin gởi về <camloanpy@gmail.com>

Trân trọng,
Thukỳ.


    NỖI ĐAU ĐẾN CUỐI ĐỜI


Sau cơn bão tôi tranh thủ đến nhà bạn Phan Ra để thăm viếng xem có bị bão cuốn sập không!- Vì nhà PR nhỏ hẹp lâu đời, lợp bằng ngói vảy rui lách để lợp ngói mỏng manh, không biết sập lúc nào nói chi đến cơn bão to thế này.


      May quá, nhà PR thấp có các nhà cao xung quanh che chắn, vã lại trời thương, luồng gió mạnh không qua chỗ nhà anh. Ba giờ chiều trời lúc mưa, lúc tạnh nhìn vào nhà tối om, anh lại tiết kiệm mỗi cái bóng 3 tất mà không dám bật lên. Tôi nói to ngoài cửa " tối om anh bật đèn lên chứ, đừng tiết kiệm như vậy ánh sáng không đủ nó cũng hại mắt đấy".


      Trong vòng hai tháng nay, lần này là lần thứ tư tôi đến nhà PR... Hôm nay trông anh có vẻ tươi hơn, nói năng cũng tốt hơn lần đầu tôi đến. Con người mà đời như tận cùng đáy vực, không một lối thoát thì tinh thần trở nên khủng hoảng, có khi dẫn đến bịnh thần kinh hay " trét"....


      Lâu nay đời anh như con suối cạn nguồn, tình, tiền, bệnh đổ xuống đời anh, mạch sống như tắt đi không còn ước mơ và hy vong! Anh sống bao lâu nay một mình trong căn nhà xưa nhỏ hẹp này.
Hôm nay có sự liên lạc gặp lại bạn bè, anh mới cảm thấy có chút ánh bình minh trong đời cay nghiệt bao năm, anh tâm sự.
- Chị à! sau khi tui thi tú tài bán rớt, tui đi lính không cấp bậc gì cả nên "giải phóng" tui ở tù cải tạo cũng ít, lúc đó tui có vợ rồi đến năm 77 vợ tui sinh đứa con gái.
Giọng nói anh cứ đứt quãng, có khi anh suy nghĩ, có chị anh ngồi gần đó tôi quay sang nói
- Ảnh nhớ đúng không chi! - Chị anh nói " Đúng dzẫy cô à "
- Anh bịnh lâu chưa? mà vợ anh bỏ anh vậy?
-Tui cũng bị hen suyễn từ lúc đó,cứ chết giấc khi lên cơn, khi con tui 6 tháng thì vợ tui nó tự động ẵm con dìa mẹ nó ở Ngọc Lãng ở luôn,  bỏ tui không về nữa.
Chị anh chen vào nói tiếp:
-Cô à! thật ra do bà mẹ vợ của cậu nó xúi là "bỏ nó dìa đây chớ nó bịnh đau dzẫy phải nuôi nó suốt đời khổ lắm" Vậy là cô ta nghe lời mẹ bỏ chồng ẵm con mang theo luôn 2 cây rưởi vàng đi tuốt không để cậu nó được một lai nào uống thuốc...Nhà tui có mỗi cậu nó đây là con trai cha mẹ tui có bao nhiêu cũng dồn cho cậu nó, lũ tui con gái đâu có thứ gì, lâm vào cảnh này cậu nó còn biết làm gì được từ đó chị em chia sớt miếng cơm manh áo cho cậu nó, phần bịnh, phần "ngụy quân ngụy quyền" ai trọng dụng, tụi tui cũng khổ tiền đâu có mà cho em để lo thuốc men chữa trị, bịnh cứ nặng lần. Mà xuống bịnh viện nó bảo về nó không nhận chữa trị...Nói ra các cháu nay nó lớn nó làm có chút đỉnh nó cũng gởi cậu nó chút đỉnh uống vài viên thuốc cầm chừng tới đâu hay đó...
-Vậy đứa con gái ảnh đâu, mà nó có giúp gì ba nó không chị?
- Nó có chồng có con rồi cô à...Mà nó nói ba nó bịnh hoạn gớm òm nhìn chi xấu hổ, nó cũng chẳng tới lui gì hết, chị em tụi tui lo nhau cô à...
Phan Ra ngồi im lìm, còn tôi xót xa ...Nóng lòng tôi nói:
- Con người đàn bà đoản hậu vậy cũng hiếm có trên đời này...Còn con ảnh nó ở dưới đất nẻ chun lên, nên không biết ba nó là ai!...
  Cũng từ đó mà tinh thần Phan Ra suy sụp hẵn mãi tận bây giờ. Cảnh nghèo khổ đau bịnh, trong nhà từ cái bàn thờ đến chỗ nằm không có một cái gì "đáng giá" cả, đời còn mấy ai thấy "cái chỗ này" mà đến, mấy chục năm qua anh ngồi thu mình trong bóng tối cuộc đời và thời gian.
Lắm lúc có một đôi lần bạn bè còn có người nghĩ tới ghé thăm, rồi mất hút trả lại cho anh thân phận điêu tàn trong bóng tối cuộc đời đặc quánh này! vợ con thì bạc bẽo, còn nỗi đau nào hơn nữa với đời Phan Ra. Chị Phan Ra nói.
- Mấy hổm nay có cô và bạn bè tới thăm hỏi,tự nhiên bửa nay cậu nó mới nói và kể chuyện bạn bè hồi còn đi học...chớ lâu nay đâu có nói như vậy...
Đúng vậy! những lo toan cuộc sống ngoài xã hội thì sau lưng chúng ta còn có sự an ủi của gia đình và bạn bè, tình bạn chân thật và nhiệt tình rất là nhiệm màu... Nhưng cũng khó tìm!


  Cuộc đời như lăng kính, muôn màu, muôn vẻ, chỉ có "một cõi đi về" là như nhau. Tình cảnh bạn Phan Ra quả là đau khổ và khó khăn, tôi mong rằng các bạn có lòng hảo tâm với tinh thần"lá lành đùm lá rách" mà quan tâm, an ủi đến Phan Ra ./.


18.11.2017
CẨM LOAN (NGUYỄN THỊ TUYẾT 12 A2 NH- KHÓA 65-72)

Cẩm Loan.
Post a Comment