Thursday, November 30, 2017

MƯA QUA THI CA VIỆT NAM- PHẦN 1 (Dương Viết Điển)

Photo:
“Đường về đêm nay vắng tanh
Dạt dào hạt mưa rớt nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi
Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập ghềnh đường đi tối tăm
Nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi…”
Trên đây là những lời ca thật ủ dột âm u, những màu sắc buồn bã của đêm mưa ướt át lạnh lùng trong bản nhạc “Kiếp Nghèo” của nhạc sĩ Lam Phương. Vâng, nhạc sĩ Lam Phương đã đem “Mưa”vào âm nhạc Việt Nam.
Photo:
Những giọt mưa thánh thót rơi trong đêm khuya thanh vắng đã được nhạc sĩ tạo thành một giai điệu tuyệt vời nghe thật lâm ly não nùng.
Còn các nhà thơ thì sao? Họ có đem những giọt mưa ấy vào thi ca hay không? Nói đến mưa trong dòng thơ Việt, ta thấy nhiều nhà thơ đã sáng tác rất nhiều tác phẩm bất hủ khi nói về mưa bay trong đời.
Nói đến trời mưa là nói đến cảnh vật u buồn, ủ dột. Đường sá lầy lội ướt át triền miên. Mùa mưa là mùa của buồn bã âm u, mùa của hoang vắng lạnh ùng. Nhiều lúc nhìn mưa rơi ta thấy lòng buồn vời vợi. Buồn vì cảnh vật sao mà tiêu điều xơ xác, buồn vì đêm khuya nghe những giọt mưa thánh thót như nức nở bên thềm.
Ta hãy nghe bà Huyện Thanh Quan tả cảnh mưa rơi chiều thu qua những dòng thơ thật xơ xác tiêu điều:
Photo:
“Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ”.
Thật vậy, cứ mỗi lần mưa rơi bao giờ ta cũng thấy cảnh vật thật tiêu sơ hiu quạnh. Cây cối như rũ rượi bơ phờ đứng dầm trong mưa qua những tháng ngày rét mướt. Nhất là cảnh bến đò ngày mưa ở miền quê hoang vắng mà thi sĩ Anh Thơ đã dệt nên những dòng thơ tứ tuyệt sau đây, làm cho ta thấy cảnh vật sao mà ủ rũ tiêu điều:
Photo:
“Tre rũ rượi ven bờ chen ướt át
Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa
Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt
Mặc con thuyền cắm lại đậu trơ trơ”. (Bức Tranh Quê)
Cũng thế nhưng thi sĩ Trần Tế Xương lại tả cảnh trời mưa giữa đêm xuân, nhưng không phải với cây cối ủ rũ bơ phờ mà “Hết đối đèn khuya lại ngắm hoa”:
“Thánh thót mưa xuân ướt mái nhà
Gió đông gọi khách nhớ người xa
Bể trần lai láng, chiều lên xuống
Hết đối đèn khuya lại ngắm hoa”.
Tuy nhiên cho dù “Hết đối đèn khuya lại ngắm hoa”, nhưng một khi trời đã mưa thì không sao tránh khỏi sự buồn  bã được. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chưa bao giờ ta nghe nói đến cảnh trời mưa nào mà vui cả.
Đã nói đến mưa là nói đến buồn thảm, tiêu điều. Nhất là đối với những người đang yêu mà lại xa nhau, thì trời mưa là sự ngăn cách, chia ly. Chính trời mưa đã làm cho những người đang yêu nhau cảm thấy buồn vời vợi vì phải xa cách nhau, để rồi nhìn mây trời bay về nơi vô định mà lòng nhung nhớ triền miên. Nhất là lúc đêm khuya thanh vắng nghe tiếng mưa rơi thánh thót ngoài hiên, rồi nằm thao thức nhớ người yêu. Lắm lúc chàng ngồi đếm từng ngày để xem trời mưa kéo dài bao lâu rồi mà không chịu tạnh để chàng gặp lại người yêu cho bỏ những đêm dài trằn trọc vì nhung nhớ. Nhà thơ Nguyễn Bính đã diễn tả những ý nghĩa trên qua những dòng thơ lục bát sau đây thật nhẹ nhàng:
“Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm
Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi”.
Nhưng đau đớn thay! Biết bao đêm không ngủ vì tưởng nhớ người yêu rồi “Mùa thương tay đợi mắt chờ” đến héo mòn cả con tim. Nhưng khi trời quang mây tạnh, chàng vẫn không thấy nàng sang chơi nữa, nên chàng đã nức nở lệ sầu giữa dòng đời hiu quạnh vì vẫn còn đơn thương độc mã, một bóng một hình:
Image result for mưa tạnh
“Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng… tôi gục xuống bàn rưng rưng
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng”. (Nguyễn Bính)

Post a Comment