ĐẦM ẤM THÂN THƯƠNG
Cho Mình yêu dấu
*
Nước phẳng lặng triền miên
Đã mấy mươi năm liền
Ngâm trái tim nhạy cảm
Băng giá trong muộn phiền.
*
Viên sỏi nào rơi xuống
Gợn sóng lòng lâng lâng
Cho hồn em bâng khuâng
Những phút giây huyền hoặc.
Em rối bời nhung nhớ:
Gần: nũng nịu với anh,
Xa: ưu tư buồn bã
Cùng mưa tuyết, nắng hanh.
Một đầm ấm thân thương
Ngất ngây quyện cùng hương
Lộc tràn trề nhựa sống
Hạnh phúc dài bao chương?
*
Anh! Này anh thương thương
Hai ta cùng tựa nương
Chia ngọt bùi, cay đắng
Nhớ đi chung trọn đường!
ĐỢI CHỜ
Ôm ấm áp nụ hôn
Sưởi trái tim giỗi hờn
Người Hảo Tâm vừa tặng
Tâm hồn như… trẻ con.
*
Đùa cùng ánh trăng non
Đêm tịch mịch chưa tròn
Em chờ, trăng có đón?
Cho lòng bớt héo hon!
*
Trăng đêm nay lạnh không?
Trăng soi mình cuối đông
Có thấy em lẻ bóng?
Đợi chờ mòn mỏi mong!
HÌNH NHƯ
Hình như là mùa… trăng
Nên nhớn nhác đôi chân
Đưa nhau thăm rừng vắng
Như những ngày trẻ măng.
Hình như là mùa… vui
Hai đứa mình chung đôi
Lại tìm về nhắc nhở:
Chỉ mình mình, Mình ơi!
-Hình như là… tình yêu
Nhắc chúng mình chắt chiu,
Nên gió thêm mát dịu,
Nên tình thêm nâng niu.
-Hình như là… mùa thu
Nên những lời tình tự
Đã tô thêm ngọt ngào
Ướt át những trang thư.
Hình như thu mang theo
Tiếng cười mình trong veo
Đan vào mây khéo léo
Nên xanh tình, trong veo.
Hình như lá bao nhiêu
Đều theo mình dập dìu
Trên bước chân âu yếm
Dạo rừng thu, ngắm chiều.
Hình như thu? Mình ơi!
.jpg)
No comments:
Post a Comment