Nó. Hương Tử hội.
Thằng Út ở Ngã Năm, Nó ở cạnh tòa án. Nhà hai đứa cùng nằm trên đường Phan Đình Phùng.
Thằng Út học trường Nam, Nó học trường Bình An. Cuối lớp Năm thi vào lớp Sáu cả hai đứa đều rớt chỏng gọng.
Thằng Út vô học trường tư mở hàng cho trường Tân Dân, cắt chỉ đầu niên (Tài Lũ trường là chú của thằng Lộc Lụi. Ngầu!)
Tuy Hoà tháng Tám trời đổ lửa. Lầu 2, ngồi trong phòng học như đang ngồi trong phòng “sauna” bốn mươi độ, học trò say nắng mồ hôi nhuễ nhãi, Tài Lũ trường có lòng thương học trò nên cho thợ bơm nước lên sân thượng.
Một sáng mê gái, nhìn con Quệ (sau này vẫn mê con Quệ họ Lan Diệp), thằng Út trợt vũng nước ngã nhào chúi mũi, bộ đồ màu trắng dành cho ngày đầu tuần chào cờ, meo móc!
Thằng Út chống tay đứng dậy thì chiếc dép rọ heo tuột khỏi chân, mất thăng bằng ngã nhào một lần nữa, bộ đồ đồng phục ước mèm nhớp nhúa thê thảm.
Nó đỡ thằng Út, lượm mấy cuốn vở dủ dủ nước. Hai đứa xuống cầu thang vô lớp xin thầy cho ngồi chung bàn rồi thân nhau từ ấy.
Nó có chiếc xe đạp nho nhỏ, bánh xe chừng tám tất không dè không yên sau. Mỗi ngày đi học Nó cầm lái thằng Út ngồi càng trước, xe gặp ổ gà dồng dồng mông thẳng Út tuột tuột, Nó ngừng đạp đưa hai đầu gối đẩy mông thằng Út lên, có hôm đẩy trúng cái xương cụt, đau điếng.
Một ngày tháng Ba, Nó rủ thêm hai đứa lớp Bảy cùng đi tắm biển. Hôm đó biển không động, vậy mà!! Thằng lớp Bảy đang bơi thì giã gạo, thằng kia bơi ra cứu, bỗng nhiều con sóng cuồng cuộn ập đến, hai thằng cố bơi rồi cùng giả gạo cùng mất hút theo dòng nước. Hai thằng lớp Sáu, mười hai tuổi còn quá nhỏ để biết cách cứu hai mạng người. Thằng Út sợ quá dắt xe chạy qua bãi cát rồi đạp thụt mạng, quên cả Nó.
Về đến nhà thằng Út chạy thẳng lên gác trùm mền run lập cập rồi báo bệnh không đi học hai ngày.
Hôm sau Nó ghé lấy xe, nói hai thằng lớp Bảy chết biển - thằng Cảnh không biết con ai còn thằng kia là Thiện, cháu nhà tiệm vải Tân Thanh mé mé đối diện nhà thằng Phúc Nam Thái.
Còn vài tháng thì hết lớp Sáu, Nó từ giả Tân Dân nhập môn Đặng Đức Tuấn. Trường có cây Thánh giá cao ngất ngưỡng, đứng dưới sân cạnh mấy cây bông sứ ngước cổ nhìn lên, nhìn không khéo có khi té bật ngửa.
Thằng Út học hè Đặng Đức Tuấn có thêm bạn, những đứa bạn học rất giỏi của cô Cam nhưng cứng đầu, số là… “cô Cam dặn các con sáng ngày thi nhớ ăn đậu, đậu đũa đậu que đậu ngự đậu đen đậu đỏ đậu phộng, ăn gì có đậu thì thi sẽ đậu”, vậy mà tụi nó ngày thi không ăn đậu mà dám cả gan ngốn cái trứng gà trong nồi kho măng thịt rục. Rất đúng lời nguyền minh chứng ngày thi ăn trứng gà nhận điểm hột dịt. Rớt!. (Ăn hột gà là chuyện có thật của thằng Út)
Tuy Hoà có Hoa Sen có đoàn Phật Tử có chùa Bảo Tịnh. Những đứa cùng tuổi theo anh chị học lễ nghĩa học chữ Nam Mô, từ tốn cuối đầu vâng dạ.
Tuy Hòa có hoa Bích Hợp có đoàn Hướng Đạo. Những đứa cùng tuổi mặc đồng phục, quần sọt áo ngắn với đầy huy chương trên ngực, ba-lô mang “lục cục lãng cảng”, tay cầm gậy chạy từ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Trứ, hai hướng Phan Đình Phùng rồi cùng tụ về một góc ngã Năm, hội họp tính toán rồi biến mất mọi ngã, trông như một đoàn Thiếu Sinh Quân đang chuẩn bị một kế hoạch kiên cường.
Nó, thằng Út và tụi học trò cô Cam không có duyên Hướng Đạo Phật Tử nên mấy cái đầu cứng lập ra cái hội cứng đầu rồi đặt tên Hướng Tử - ghép hai chữ đầu cuối của “Hướng đạo phật Tử”.
Nó làm Hướng Tử chưởng môn.
Ngày cuối tuần Nó mang theo Hướng Tử môn đệ leo trăm bậc đá lên Núi Nhạn, lượm thuốc bầu quấn giấy bạc đốt bay chéo chéo, chán chê chơi thuốc pháo Nó truyền môn đệ nghiên cứu võ môn, môn võ của xi-nê rạp Hưng Đạo, nhảy song phi chọt tay thủng cát luyện thiết sa chưởng giống như La Liệt, Địch Long Vương Vũ, ước làm một anh hùng Mã Vĩnh Trinh!
Hướng Tử hội lên núi theo bậc cấp hướng Tây rồi xuống núi theo đường rừng hướng Đông, nương theo vách đá bám víu lùm cây lần xuống tận chùa “không tên”, ra Phan Đình Phùng rồi giải tán.
(Xin hỏi các bác, có ai nhớ ngôi chùa gần Tòa Án cũ tên gì)
Một lần chơi núi Nhạn mãi mê trước bàn cờ hạ thủ bất quàng, Xe Pháo Mã tử, chốt quèn qua sông bắt con tướng, quên cả chiều tà. Môn đệ Hướng Tử vội men theo đường mòn vách đá hướng về chùa không tên, bỗng Nó trợt chân té ngược phía sau, thằng Lập to con chụp cổ áo níu lại. May mắn Nó còn giữ mạng.
Sau cú trợt vách đá, Hướng Tử bỏ dấu sắc (‘) thành Hương Tử, Hương Đinh Tử, một làn hương dịu dàng may mắn. Từ đó Nó chận không cho đứa nào đi về theo lối mòn nguy hiểm đó nữa.
Thời gian vùn vụt, những đứa học trò lớp sáu ngày nào nay đã lên lớp Mười. Chiều chiều chúng đến thầy Mai Châu học đàn trống, tối tối ghé “quán” dạy kèm thầy Quá nghe lõm giải toán, có hôm ngồi chơi ở bến xe quân đội phập phà ba số nhìn những chiếc xe đạp lên xuống.
Một thời niên thiếu sôi nổi cứ tưởng như thế nhẹ nhàng trôi, nhưng rồi hai lằng ranh giới leo thang, Nó và vài đứa nữa sắp tuổi mười tám chuẩn bị vào lính.
Thời cuộc sang trang.
Tháng tiếp tháng, năm tiếp năm Nó chuyền tay đọc cuốn sách “Bốn Mươi Chín Ngày Vượt Đại Dương”, tập nhịn ăn tập bơi ngửa tập định hướng sao đêm.
Một đêm không trăng, Nó cùng môn đệ Hương Tử len lỏi rừng dương băng qua bãi cát rồi khuất dần trong đêm tối. Trên con sóng mênh mông trống vắng ba đứa, thằng Út không đi, thằng Lập đang học ở Sài Gòn không về kịp và thằng Điệp thì đi lạc bến.
Bẵng đi một thời gian, chừng bảy năm. Thằng Út một mình đếm trăm bậc cấp trên núi Nhạn, nó nhớ Nó, Hương Tử chưởng môn và những khoảnh khắc sôi nổi một thời của tuổi thanh xuân.
Xa xa bên kia bờ là Ngọc Lãng nhà thằng Lạc “móm”, bên này sông là những mái ngói bạc màu.
Những làn sóng nhấp nhô kia là cửa biển, mờ mờ trường Nguyễn Huệ, chợ Tuy Hoà, rạp Hưng Đạo. Chót vót nơi xa sừng sững Chóp chài và gần lắm đỉnh cao Thánh giá nhà thờ.
Một tiếng chuông ngân, một hồi còi vang vọng, một con tàu chầm chậm qua cầu ba nhịp, nhanh dần qua hai mươi mốt, rồi mất hút.
Tối đó thằng Út ra khơi…
Enjunli

No comments:
Post a Comment