Nỗi nhớ - thơ An Phú
Em xa rồi phượng hồng ươm nắng thắm
Sân trường buồn khắc khoải bước chân ai
Hun hút xa người lướt bóng đường dài
Cơn gió thoảng chiều nâng tà áo trắng
Nhịp guốc khua vang vọng đã xa dần
Như vĩnh biệt xa cách đoạn tình thân
Từng chiếc lá vàng rơi mang nỗi nhớ
Tóc ngày xưa giờ pha chút màu sương
Bóng hình ai còn in dấu trên đường
Thầm gọi nhớ những ngày xưa thân ái
Gốc phượng già còn đó nơi hò hẹn
Bụi hồng gai đan vướng cỏ luồn chen
Kỷ niệm xưa âm thầm vương đọng lại
Đường mòn năm cũ đó vẫn nơi này
Hoang vu phủ kín chắn rèm cỏ may
Cành cây ngả còn đong đưa ngăn lối
Như cách trở tình nghĩa mãi từ đây
Những ký ức tình ta đã đong đầy
Trong mộng tưởng âm thầm vương thổn thức
Cuộc đời bôn ba uốn lối thẳng ngay
Vất vả bon chen tranh đấu từng ngày
Tương lai đen tối mù theo thời thế
Nhìn trời xanh như gió thoảng mây bay
Bao nguyện ước công thành vẫn trắng tay
Vọng thăm thẳm vui tươi trời xanh biếc
Nhìn trăng sao từ biệt những ngày xanh
Mọc chồi non cho cây lá đầy cành
Cuộc đời vui trong chuỗi ngày còn lại
Chim vẫn hót trong vườn hoa ngày cũ
Những đợi mong biết bao nhiêu là đủ
Đoạn tình ta tâm hướng về nơi đó
Người yêu cũ bây giờ ở chốn nao
Hải âu bay biền biệt tận phương nào
Người trông ngóng lênh đênh thuyền viễn xứ
No comments:
Post a Comment