![]() |
| HÌNH TÁC GIẢ. |
TRẢ NHỚ
Thương ai trả nhớ về không
Trời đất mênh mông sao
không nhớ gì
Ngày nào mỗi bước chân đi
Đều in dấu lại tới khi phai
mờ
Công ai tháng đợi năm chờ
Một đời như một giấc mơ hão
huyền
Thương cho phận gái thuyền
quyên
Mười hai bến nước xuôi dòng
đục trong
Biết bến nào đục nào trong
Một khi em đã xuống đò kết
hôn
Dù trong dù đục cũng dồn
Con thuyền em mãi tâm hồn
về đâu
Giữa dòng trong đục làm dâu
Quyết tâm em vững vợ dâu
một lòng
Tháng năm chăm sóc con
chồng
Tuổi già tóc trắng hao mòn
sắc nhan
Bao năm nhan sắc phai tàn
Nuôi con khôn lớn từng ngày
trải qua
Đời người thấm thoát hao
gầy
Sương pha tuyết phủ gió vầy
mưa xa
Chăm con rồi cháu bao ngày
Hỏi ai ai hỏi sức cày từ
đâu???
Trải qua một cuộc bể dâu
Nay thêm trả nhớ về đâu hởi
người?
Đôi môi xưa cũ khi cười
Xinh tươi như nắng tháng
mười ghé qua
Anh thương anh có xót xa
Em thì em thấy xa hoa lắm
mà
Cái khung ta gọi là nhà
Nay từ chỗ bếp đi qua cái
bàn
Em muốn lấy vật nhẹ nhàn
Mà sao nghĩ mãi không mang
được về
Đêm ngủ thấy nước tứ bề
Là cái rô mi nê mở ê hề
Em quên đóng nó khi về
Sau khi tắm táp nước tràn
bề đê
Em cứ để vậy đi nằm
Mười ba em lại nhằm là mười
lăm
Dâng hoa cúng mẹ cúng cha
Vậy là lại nhớ mười ba ra
rằm
Thôi cứ như vậy cho qua
Ấy là mình đã nhớ trả quên
mà
Trời cũng sáng nắng chiều
là mưa sa
Em đâu em gái chưa già
Tháng Tư trời cũng mưa sa
đầy trời
Con người đâu phải không
quên
Vậy là đời cũng lênh đênh
tuổi già
Em nay sáng nhớ chiều
quên....tuổi già!!!
Tuyết Tâm
.jpg)
No comments:
Post a Comment