Nỗi Buồn Xa Xứ
Bài thơ cũ vài dòng còn
dang dở
Nét mực nhòa như nước mắt
chia ly
Lá me rơi xào xạc buổi phân
kỳ
Tim uất nghẹn nỗi buồn
người xa xứ
Làn khói toả mập mờ trong
ánh lửa
Đốt suy tư nguôi nỗi nhớ
quê nhà
Cánh chim trời vuợt bão tố
phong ba
Giờ cúi mặt đêm trường nghe
tiếng gió
Quê hương ơi dáng Việt Nam
nho nhỏ
Nửa bầu trời cách biệt bỡi
vì sao
Sóng trùng dương theo nước
mắt dâng trào
Đêm giã biệt nghẹn ngào rơi
dòng lệ
Quê hương ơi giờ năm châu
bốn bể
Tháng tư về ôn lại kỷ niệm
qua
Thức thâu đêm vương vấn nét
mực nhoà
Vần thơ cũ chưa trọn tình
trọn nghĩa
Bằng Sơn

No comments:
Post a Comment