CHÂN DUNG
Tự giam mình giữa khoảng
không
Khoanh tay ngắm mấy nụ
hồng
Nở trên ba tầng nhan sắc
Thẹn thùng môi buồn lân
lân
Thu tàn theo lá vàng
sân
Nếm thử men cay một lần
Cõi lòng ấm êm băng giá
Dẫu đời hao mòn vết lăn
Nhớ người, dỗi hờn băn
khoăn
Nhớ ta, chân hạc bổng
trầm
Nhớ bài thơ không vần
điệu
Nhớ lời trắc bằng mong
manh
Chuyền tay nhau chiếc
bóng trăng
Sương tan, phiến lá bập
bềnh
Như loài rong tìm hoang
đảo
Dấu che cội nguồn ăn
năn
Bước lên khoang thuyền
ngập nắng
Nghiêng vai gánh chuyến
hải hành
Tình bay, nhạt nhòa đôi
cánh
Lạnh lùng tiếng cười
giai nhân.
NHẤT PHƯƠNG.
.jpg)
No comments:
Post a Comment